Lén đưa mẹ 100 triệu xây nhà, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng, tôi bật khóc

Là con, tôi cũng muốn hỗ trợ bố mẹ nên đã lén lút đưa cho nhà ngoại 100 triệu để xây nhà. Đó là “quỹ đen” của tôi, tiền tôi dành dụm được từ công việc làm thêm.

Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm, có với nhau một đứa con. Gia đình chúng tôi tuy không giàu có nhưng cũng đủ đầy, không quá áp lực về kinh tế.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống hôn nhân của tôi rất êm đẹp, thoải mái, nhưng ai biết rằng tôi luôn cảm thấy khá ngột ngạt trong chính tổ ấm của mình. Nguyên nhân xuất phát từ mẹ chồng. Bà là người phụ nữ cần cù, tần tảo nhưng lại rất khó tính, ít nói.

Từ ngày mẹ chồng về sống chung, tôi luôn nỗ lực để làm vui lòng bà. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn không ngừng chê bai, phàn nàn. Mỗi lần thấy tôi mua quà tặng, mẹ chồng lại hỏi giá rồi trách móc bảo tôi lãng phí, không biết tiết kiệm.

Sau nhiều lần như vậy, tôi không mua quà tặng mẹ chồng nữa, cũng giữ khoảng cách với bà hơn. Hai vợ chồng tôi cũng vì thế mà hiếm đi du lịch, hạn chế ăn ngoài để tránh bị mẹ chồng soi mói. Ngay cả việc biếu xén nhà ngoại, tôi cũng luôn cho trong lén lút chứ chẳng bao giờ dám công khai, dù là giỏ hoa quả hay gói bánh.

Mỗi lần mua quà tặng mẹ chồng, bà đều trách tôi tiêu xài lãng phí. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi chuẩn bị sửa nhà, phần là vì căn nhà quá xập xệ rồi, phần vì em trai sắp lấy vợ. Bố mẹ tôi làm nông dân, kinh tế chẳng dư dả gì nên lần này sửa nhà phải vay thêm ngân hàng một khoản.

Là con, tôi cũng muốn hỗ trợ bố mẹ nên đã lén lút đưa cho nhà ngoại 100 triệu để xây nhà. Đó là “quỹ đen” của tôi, tiền tôi dành dụm được từ công việc làm thêm. Sợ mẹ chồng trách mắng, sợ chồng nghĩ rằng tôi ôm tiền của hai vợ chồng về nhà ngoại nên tôi không nói cho chồng hay mẹ chồng biết về việc này.

Cuối tuần trước, tôi xin phép đưa con về nhà ngoại chơi, nhân tiện đưa tiền cho bố mẹ luôn. Biết cuộc sống của tôi không dư dả gì mấy, cũng ngại nhà chồng tôi nên bố mẹ từ chối. Tuy nhiên, sau khi được tôi thuyết phục, bố mẹ vẫn cầm và hứa sau này sẽ trả lại.

Lúc quay trở về nhà, tới trước cửa nhà thì tôi vô tình nghe thấy chồng và mẹ chồng đang nói chuyện ở phòng khách. Nghe loáng thoáng cả hai đang nói về chuyện tiền nong nên tôi nán lại ở cửa để nghe xem họ đang nói gì.

Tôi nghe thấy chồng đang nói với mẹ bằng giọng điệu khó chịu:

- Con thật không ngờ cô ấy lại giấu con đưa tiền về cho nhà ngoại xây nhà. Nếu con không vô tình thấy phong bì cô ấy viết sai vứt vào sọt rác, chắc con sẽ chẳng bao giờ biết chuyện này. Mấy hôm trước con thấy hóa đơn rút 100 triệu, chắc cô ấy biếu bố mẹ từng đó tiền cũng nên. Tại sao cô ấy lại không nói cho con và mẹ biết chứ?

Lén đưa mẹ 100 triệu xây nhà, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của chồng và mẹ chồng, tôi bật khóc - 2

Tò mò không biết chồng và mẹ chồng nói gì, tôi đã đứng ở cửa nghe lén. (Ảnh minh họa)

Tôi nín thở, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi sợ mẹ chồng sẽ trách mắng mình, sợ rằng vì chuyện này mà cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Bầu không khí chìm vào im lặng. Một lúc sau, mẹ chồng lên tiếng:

- Cái Linh (tên tôi) sai khi đưa tiền cho bố mẹ nó mà không bàn bạc với con. Nhưng, hành động đó xuất phát từ ý tốt, muốn báo hiếu bố mẹ. Con cũng cần xem lại mình, tại sao vợ lại không đủ tin tưởng để nói với con.

Mà 100 triệu đó xây nhà thì thấm vào đâu. Ông bà thông gia nghèo khó, các con nên hỗ trợ thêm. Mẹ ngày thường bắt hai đứa sống tiết kiệm cũng là vì những chuyện như thế này đấy. Phải tiết kiệm thì mới giúp đỡ được bố mẹ khi cần thiết, xoay ở những lúc khó khăn, gặp chuyện bất trắc được.

Nghe những lời mẹ chồng nói, nước mắt tôi không ngừng rơi. Không ngờ, mẹ chồng bề ngoài luôn khắt khe nhưng lại thấu tình đạt lý như vậy.

Sau hôm đó, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng và mẹ chồng về việc mình đưa tiền cho bố mẹ đẻ xây nhà. Tôi chủ động nhận lỗi và hứa sau này sẽ bàn bạc với cả nhà thay vì tự mình quyết định.

- Mẹ cũng xin lỗi con, có lẽ do mẹ hay xét nét, than thở khi thấy con tiêu tiền nên con mới lo lắng mà giấu giếm như vậy. Mẹ cũng chỉ mong các con sống tiết kiệm, biết vun vén cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn thôi.

Tôi nắm lấy tay mẹ chồng mà khóc, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau chuyện này, mẹ chồng tôi cũng dần dần cởi mở hơn, không còn than thở, trách móc tôi về chuyện tiêu tiền nữa.