Là trẻ con, đứa nào cũng mong lớn thật nhanh để thoải mái làm điều mình thích nhưng người lớn thì ngược lại, họ cứ mong mỗi năm trôi qua mình lại ít đi một tuổi để mãi mãi trẻ trung. Tết còn được thả ga nhận tiền lì xì từ ông bà, bố mẹ, anh chị nữa chứ.
Trưởng thành thật sự là lúc hết Tết thì bạn cũng... hết tiền!
Và Tết này, muốn biết mình đã lớn thật hay chưa cứ nhìn vào hầu bao của chính mình là biết. Tiền mừng tuổi đã chẳng có, tiền trong ví lại cứ thế vơi đi... Tuy nhiên cũng có nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống mừng tuổi cho nhau mà không cần nhìn số tuổi đâu. Dẫu thế, cảm giác khi được nhận tiền mừng tuổi từ ông bà chắc cũng chẳng còn được như xưa các bạn nhỉ? Là trẻ con, vẫn cứ vui hơn.
Góc nói thật đầu năm: Hết Tết rồi, năm nay các bạn "thu hoạch" được bao nhiêu?
Biết thế vẫn cứ 20 cho rồi.
Người lạ ơi, cho tôi mượn tạm bờ vai...
Xếp hàng lì xì, đứa nào to cao nhất mặc định đã lớn. Lâu lâu mới thấy "có ngoại hình" là một bất lợi.
Đừng tin mà ngoan ngoãn lấy vợ, lấy xong rồi sẽ cảm thấy thà không được lì xì còn sướng hơn - một người anh đồng cảnh ngộ cho hay.
100k an ủi cho nỗi buồn chưa có vợ có lẽ đã trở nên quá nhỏ nhoi...
Nói không với mấy trò đỏ đen dịp Tết, vậy mà vẫn không giàu sang lên được.
Bây giờ mới thấy ông trời thật công bằng, lấy đi của bạn thứ này sẽ bù ngay cho bạn thứ khác.
Là con út, nghĩa là luôn bé nhỏ, nghĩa là vẫn được lì xì. "Hội con út" vào điểm danh ngay nào!
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ gấp nào bác Nguyễn Nhật Ánh ơi.