Tôi từng trải qua một tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ ly hôn lúc tôi lên 8. Không lâu sau đó, bố tôi đi lấy vợ mới còn mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài vài năm mới về một lần, để tôi ở lại sống với bà ngoại.
Dù bà rất thương tôi nhưng trong tâm thức, tôi vẫn luôn mang một nỗi buồn khó diễn tả. Tôi khao khát được có một gia đình hoàn chỉnh như các bạn cùng trang lứa. Khao khát được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
Sau này khi yêu chồng hiện tại, tôi đã rất ngưỡng mộ khi nghe anh kể, bố mẹ rất thương anh, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho anh. Anh luôn nói sẽ bảo vệ tôi, cho tôi một gia đình hoàn chỉnh. Thời điểm ấy, tôi đã rất hạnh phúc, tôi luôn tự nhủ sau này sẽ cố gắng sống thật tốt để những đứa con sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như tôi ngày xưa.
Thế nhưng, cuộc sống lại không hề đơn giản như mình mơ ước. Lúc người yêu đưa tôi về ra mắt, tôi đã vấp phải sự phản đối đến từ mẹ của anh. Bà nói nhà tôi không "môn đăng hộ đối" với gia đình bà và khuyên tôi chọn một người phù hợp hơn để xây dựng gia đình.
Dĩ nhiên, cảm giác bị chê bai chẳng hề dễ chịu. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng thuyết phục mẹ chồng tương lai cho tôi một cơ hội. Tôi rất yêu con trai bà, tôi không thể sống thiếu anh được.
Song, bà vẫn cương quyết không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Bí quá, hai chúng tôi làm liều, cố tình có em bé để ép bố mẹ đồng ý. Cuối cùng, đám cưới được diễn ra nhưng chỉ là hình thức.
Không tráp lớn, tráp bé, mâm lễ mang sang hỏi cưới tôi chỉ vỏn vẹn chai rượu, vài quả cau và hộp bánh. Tôi dù tủi thân nhưng vẫn cố chấp nhận, bởi tôi luôn nghĩ, qua thời gian, sự chân thành của mình có lẽ sẽ được gia đình nhà chồng chấp nhận.
Tôi thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên luôn cố gắng coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ mà phụng dưỡng. Từ ngày về sống chung, dù bầu bì mệt mỏi nhưng sáng nào tôi cũng dậy từ sớm để nấu đồ ăn cho cả nhà. Tôi luôn tìm công thức nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng để nấu đổi bữa, phục vụ gia đình nhà chồng.
Tôi bỏ rất nhiều tiền ra để mua quần áo, thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe để tặng bố mẹ chồng. Cứ nghĩ mình có lòng, sẽ nhận lại được sự yêu mến từ gia đình nhà chồng. Nhưng không, tất cả vẫn là sự lạnh lùng, coi thường tôi ra mặt vì đã cố tình "ụp sọt" con trai ông bà để trói chân anh.
Hồi tôi bị ngã động thai, phải nằm viện vài ngày, mẹ chồng cũng chỉ vào để hỏi thăm đứa bé trong bụng chứ không hề ở lại cùng tôi. Bà ngoại tôi là người lặn lội mấy chục cây số lên chăm tôi.
Đến khi đưa tôi về nhà, bà cũng không hề được bố mẹ chồng tôi tiếp đón và có ý giữ lại chơi. Nhìn người bà vất vả cả mấy chục năm nuôi tôi khôn lớn, phải lặng lẽ ra về trong buồn bã, tôi chỉ biết rơi nước mắt thương xót.
Chồng tôi dù rất yêu vợ nhưng trước mặt bố mẹ, anh không dám giữ bà tôi ở lại ăn bữa cơm vì biết mẹ chồng không thích. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Sau đám cưới, tôi cũng nhận ra, chồng tôi khá nhu nhược, anh ít khi dám đứng ra bảo vệ tôi cũng như gia đình nhà tôi dù trước đó đã hứa hẹn với tôi nhiều điều.
Nhiều lúc chán chồng rồi lại bị mẹ chồng chèn ép, tôi đã có ý định dừng lại, không thể cố gắng được nữa. Thế nhưng, nghĩ đến đứa con, tôi lại không nỡ. Nếu tôi làm vậy, chẳng phải lại cố tình đẩy con tôi vào hoàn cảnh của mẹ nó hay sao.
Vậy là suốt 3 năm qua, tôi sống trong tâm thế lúc nào cũng phải nhẫn nhục. Bố mẹ chồng mắng tôi chỉ biết nghe, không bao giờ cãi. Chồng có chơi bời, tôi cũng chỉ góp ý, không cãi nhau to tiếng trong nhà. Ngay cả việc chồng và mẹ chồng tự ý quyết định lựa chọn trường mầm non cho bé mà không hỏi ý kiến tôi, tôi cũng cắn răng nhẫn nhịn.
Nhưng hiện tại, mẹ chồng đang khiến tôi vô cùng ấm ức khi bà cố tình chia rẽ hai vợ chồng tôi để cho kẻ thứ 3 chen vào. Đó là con gái một người bạn của mẹ chồng, mới từ nước ngoài về.
Vì mẹ chồng biết rõ cô ta có tình cảm với con trai mình nên luôn cố tình mời đến nhà ăn cơm và bắt tôi phục vụ. Không những thế còn sắp xếp bắt chồng tôi đèo cô ta về lúc đêm tối để hai người họ có thời gian riêng với nhau.
Đỉnh điểm, trong cuộc nói chuyện với người bạn, mẹ chồng còn nói sẽ tìm cách hất cẳng tôi ra khỏi nhà và rước người đó về làm con dâu.
Tất cả những chuyện đã diễn ra khiến tôi như sụp đổ. Mọi cố gắng của tôi cuối cùng vẫn là con số 0 trong mắt mẹ chồng. Liệu tôi có nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống này vì con nữa hay không?