Ngay ngày đầu tiên về làm vợ Thường, nhà tôi đã có khách, đó là một phụ nữ dáng cao ráo, nước da bánh mật và khuôn mặt ưa nhìn. Chị lởi xởi bảo bé gái đi cùng chị khoanh tay chào hai bác, thấy chị đã có con gái được 3 tuổi nên tôi lịch sự gọi chị, xưng em.
Nhưng chồng tôi bảo: "Cô Hoa có con sớm chứ ít hơn em 2 tuổi đấy, gọi cô ấy là em thôi". Khi cô Hoa đưa con gái ra về, chồng tôi ghé tai dặn tôi là cô Hoa ở một mình, nhà cách đây có một vuông ao, bố mẹ cô ấy đã vào Tây Nguyên cùng anh trai cô ấy đã lâu. Cô ấy nuôi con một mình vì cả làng không biết ai là bố đứa trẻ. Hoa giấu kĩ nên có chuyện trò, tâm sự gì cũng đừng có hỏi han khiến mất tình hàng xóm láng giềng!
Chồng dặn thế, tôi biết thế chứ mới về làm dâu, làm vợ, lạ nước, lạ cái, đi đến đâu mà thăm với hỏi. Vả lại việc nhà quê không gọi ra được tên nhưng lúc nào rỗi mà ngồi lê đôi mách?
Hoa thường xuyên đưa con gái sang nhà tôi chơi, nên dần rồi con bé cũng quấn tôi. Thỉnh thoảng đi phiên chợ huyện tôi dành chút tiền mua cho con bé cái kẹo, hộp bánh hoặc mua cho nó cái áo, khi thì cái váy in hoa làm quà cho bé. Mỗi lần có quà, Hoa lại bế con sang bắt nó vòng tay chào hai bác rồi nhỏ nhẹ với chồng tôi rằng: "Vợ anh là nhất, vừa đẹp người, vừa đẹp nết rõ là anh có con mắt tinh đời...!" Khiến tôi vừa thẹn lại vừa vui.
Khi tôi báo tin cho chồng là tôi có bầu, Thường thích lắm, anh bỏ hẳn một buổi làm đồng để đưa tôi ra trạm xá xã làm thủ tục đăng kí khám thai định kì cho yên tâm. Còn Hoa khi biết tin tôi mang thai, Hoa xoắn xuýt, nhiệt tình chỉ bảo cho tôi cách giữ gìn, kiêng khem để bảo đảm sức khoẻ cho tôi và con, vì Hoa đã trải qua một lần bầu bí, sinh nở.
Những tháng tôi bầu to, nặng nề, chồng tôi không cho tôi đi chợ nữa mà gửi tiền cho Hoa nhờ mua thức ăn, đồ dùng về cho tôi. "Bán anh em xa, mua láng giềng gần", bố mẹ của tôi và Thường đều ở xa nên có chuyện gì cần tôi đều có lời nhờ Hoa giúp đỡ. Có hôm chồng mải làm đồng về muộn, tôi lại ới Hoa sang cùng làm cơm cho vui rồi giữ mẹ con Hoa ở lại ăn luôn với vợ chồng tôi, khiến tình cảm của chúng tôi và mẹ con Hoa ngày càng thêm gắn bó, thân tình...
Nghĩ Hoa thật lòng với gia đình tôi nên thỉnh thoảng chồng tôi có ghé sang nhà Hoa giúp cô sửa cánh cửa long đinh, lợp lại rơm cho mái bếp hay chở con bé con đi ra trạm xá khám bệnh tôi cũng không có ý kiến gì. Có hôm chồng về rất muộn, trên người lại phảng phất có mùi hương bồ kết, hương nhu mà từ ngày mang bầu tôi sợ mùi không gội đầu nữa. Lo lo tôi hỏi chồng thì anh bảo anh đi thăm mấy cái lờ úp cá chứ đi đâu mà vướng mùi, anh còn bảo tôi khiếp mùi nên tưởng tượng vớ vẩn...
Rồi cái tưởng tượng vớ vẩn của tôi cũng thành hiện thực, đó là tối hôm 29 âm lịch vừa rồi, anh ruột chồng tôi đi làm ăn xa ghé qua thăm em, thăm cháu. Đúng lúc chồng đưa anh trai về lại nhà thì không rõ vì sao mà cả làng bị cắt điện. Trời tối đen như mực, mò mẫm thắp được cái đèn dầu, tôi ôm con ngồi đợi có điện lại.
Không may cái đèn dầu để lâu ngày bị lụi bấc, cháy được một lúc nó tắt ngấm. Còn chồng ra tiễn anh trai có một đoạn mà mãi không thấy tăm hơi đâu. Đường về nhà anh trai chồng cũng là đường đi qua nhà Hoa, sợ chồng uống nhiều rượu bị cảm nên tôi ủ con gái chưa đầy 2 tháng tuổi kĩ càng trong giường rồi cầm đèn pin đi tìm chồng. Ngang qua nhà Hoa cũng tối om vì mất điện, nhưng lại nghe tiếng rủ rỉ quen thuộc của chồng tôi và tiếng cười rúc rích đầy mãn nguyện của Hoa...
Không giữ nổi bình tĩnh, tôi xô cửa vào thẳng buồng Hoa, chồng tôi lắp bắp thanh minh tại mất điện, đêm lại không trăng, cộng với men rượu lại quá chén nên anh bị "lạc" đường.