49 tuổi con đường làm ăn của tôi lên như diều gặp gió, tiền vào như nước khi tôi trúng liền nhiều hợp đồng béo bở về bất động sản. Nhưng đúng là ông Trời không cho ai tất cả, bỗng nhiên tôi phát hiện ra ông chồng già nức tiếng ăn chơi của tôi vừa có con trai riêng với một em chân dài mới nổi trong thành phố.
Vậy là đường ai nấy đi, khi mà thực tế chúng tôi chẳng còn mối ràng buộc nào ngoài 2 cô con gái đã chồng con đề huề, kinh tế dư dả không cần đến sự bảo trợ, giúp đỡ của bố, mẹ nữa. Thế cũng tốt, cuộc sống không chồng cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tài khoản ngân hàng có bao nhiêu chỉ một mình biết, thích gì đầu tư nấy và sướng là không phải nghe câu cửa miệng của chồng mỗi khi hết tiền bồ bịch “Em đừng để anh mang tiếng là chồng của quí bà giàu sang mà thiếu tiền trong ví nhé” !
Đã li hôn chồng, con cái có mái ấm riêng, tiền nhiều mà thời gian rỗi không ít, nên sau những giây phút căng thẳng nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của mình.
Vốn có nhan sắc từ ngày còn trẻ, chẳng qua mấy chục năm lăn lộn với thương trường không tiếc sức mình nên tôi mới xuống cấp. Nay khỏe rồi, nhẹ gánh rồi một mặt tôi đăng kí tập thể dục nhịp điệu, lên sàn nhảy và chăm chỉ ăn kiêng theo chỉ dẫn của bác sĩ, mặt khác tôi bỏ số tiền không nhỏ để phẫu thuật thẩm mĩ, sửa chữa những khiếm khuyết cơ thể của một người đàn bà qua tuổi hồi xuân, khiến bạn bè quen biết ai cũng ngỡ ngàng, xuýt xoa, trầm trồ khi gặp lại tôi…
Tự tin, tôi tham gia hội các quí bà thành đạt có điều kiện là phải độc thân, không vướng bận gia đình! Tôi hài lòng với sự lựa chọn lối sống hưởng thụ, yêu bản thân mình mà cho đến ngày chia tay chồng tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Rồi cũng như đa phần các quí bà giàu sang thừa ăn, thừa mặc khác, tôi không bỏ lỡ cơ hội để “sắm” cho mình một “vệ sĩ” trẻ, nói đúng hơn là một “phi công” trẻ đẹp trai, ga lăng, ngoan ngoãn chiều chuộng tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Ngôi biệt thự 3 tầng của tôi đã có hơi ấm của người đàn ông sau thời gian dài tôi cô đơn chịu đựng. Tình trẻ của tôi khiến tôi “say” quên trời, đất mỗi khi chúng tôi mặn nồng bên nhau. Để bù lại tôi luôn lót tay cho chàng “phi công” kém tôi 20 tuổi những món tiền lớn không cần đếm.
Mải mê yêu, mải mê cung phụng tình trẻ, tôi bỏ lỡ nhiều mối làm ăn cho lợi nhuận không nhỏ. Cho đến một ngày, tôi nhận được giấy báo nợ của ngân hàng vì số tiền vay để kinh doanh của tôi đã đến kì trả cả gốc lẫn lãi.
Tôi điếng người khi biết rằng suốt 2 năm qua chàng “phi công” ga lăng của tôi đã moi tài khoản của tôi đến mức báo động bằng những lời đường mật, hoa mỹ, bằng những cuộc tình dâng hiến có chủ đích mà tôi vì quáng mắt trước cơn “say tình” khó cưỡng đã không nhận ra.
Tự trách mình, tôi cay đắng cắt cầu tình trẻ, cay đắng đi vay mượn để hoàn trả cho ngân hàng và giờ đây tôi đang cố để tìm lại những gì đã mất…