Tôi và chồng cũ vốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 15 năm, nhưng không ngờ khi đã có cuộc sống sung túc đủ đầy anh ấy lại ngoại tình rồi đòi ly hôn. Đáng hận hơn là anh ta còn lập mưu với người tình, chuyển nhượng hết tài sản đi để tôi không nhận được một đồng nào khi ly hôn.
Cuối cùng, sau 15 năm cố gắng vun đắp, thứ tôi “lãi” duy nhất trong cuộc hôn nhân này là đứa con gái 10 tuổi. Vì con đã đủ tuổi có quyền quyết định việc sống với bố hoặc mẹ, và con chọn sống với mẹ nên tôi mới có quyền nuôi con, chứ nếu không tôi đã thực sự trắng tay.
Cũng may, tôi có công việc ổn định, trước đây từng có một khoản quỹ đen nhỏ nên cuộc sống sau ly hôn không quá chật vật về kinh tế. Con gái cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi và đó là niềm tự hào duy nhất của tôi.
Nhờ có công việc, sự bầu bạn của con và những người bạn thân, vết thương lòng trong tôi dần được chữa lành. Lúc mới ly hôn, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ đi thêm bước nữa, cứ ở vậy nuôi con khôn lớn thành người thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình không thể vì một người đàn ông cặn bã mà nghĩ rằng đàn ông ai cũng xấu xa rồi khép chặt trái tim mình.
Rồi nhìn những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau, tôi cũng khao khát có một bờ vai để dựa vào. Bởi tôi mạnh mẽ đủ nhiều rồi, tôi cũng muốn được yếu đuối, được che chở một chút.
Nhìn những cặp đôi tay trong tay đi bên nhau, tôi cũng khao khát có một bờ vai để dựa vào. (Ảnh minh họa)
Khi con gái lên 14 tuổi, qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi gặp được anh Lý. Anh là một người đàn ông giàu có, đã ly hôn và các con sống với vợ cũ.
Anh có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính và tôi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, vì chưa hiểu nhiều về nhau nên tôi vẫn cố gắng giữ kẽ để tránh bị anh đánh giá. Nhưng rồi sau 1 tháng chuyện trò, tôi vẫn không thể cưỡng lại sự theo đuổi dồn dập của anh mà đồng ý lời yêu.
Vì có thêm hương vị tình yêu trong cuộc sống nên tôi thấy mình như trẻ ra. Ở bên anh, tôi cũng không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên để đối mặt với cuộc sống này. Tôi cứ như chú chim nhỏ nép vào lòng anh mỗi khi gặp bão tố vậy.
Và rồi, chúng tôi đã kết hôn sau nửa năm yêu nhau. Dù là kết hôn lần hai, nhưng chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới hoành tráng. Anh nói, vì anh yêu tôi nên anh muốn mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Khỏi phải nói, lúc đó tôi đã hạnh phúc đến nhường nào. Dù mặc váy cưới lần 2 nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu tiên vậy.
Cứ như vậy, tôi đưa con gái đi tái hôn. Những ngày sau khi kết hôn là cuộc sống của một người vợ giàu sang phú quý mà tôi hằng mơ ước, mua sắm không cần nhìn giá. Những ngày đó thật sảng khoái và hạnh phúc. Chồng vẫn đối xử tốt với tôi như ngày nào, anh đối xử với con gái tôi cũng như con ruột của mình.
Sau khi tái hôn, chồng đối xử với tôi rất tốt. (Ảnh minh họa)
Nhưng không ngờ nửa năm sau khi tái hôn, một hôm tan sở về nhà, tôi thấy con gái quỳ dưới đất khóc, trán chảy máu, còn chồng tôi thì ngơ ngác đứng bên cạnh. Tôi nhanh chóng chạy tới ôm con gái, hoảng hốt hỏi con chuyện gì đang xảy ra. Thấy tôi, con gái khóc lớn hơn:
- Mẹ ơi, xin mẹ hãy ly hôn đi. Ông ấy không phải bố con. Ông ấy đánh con. Con thấy ông ấy đi cùng một người phụ nữ nên vào hỏi cho ra nhẽ, nào ngờ ông ấy lại đánh con chảy máu thế này đây.
Chồng tôi vội vàng phân bua:
- Em yêu, em đừng nghe con bé nói bậy. Người phụ nữ đó là cấp dưới của anh, bọn anh đi bàn chuyện kinh doanh với đối tác, đến giờ ăn anh mời cô ấy ăn một bữa thôi, bọn anh không có gì với nhau cả. Vậy mà con bé lại làm um lên, xông vào mắng chửi cấp dưới anh.
Thấy con gái khóc lóc, nhìn dáng vẻ hoảng hốt trên mặt chồng, tôi không biết nên tin tưởng ai nữa. Nhưng tôi đang nghiêng về chồng hơn, vì từ trước tới nay dù anh có cố gắng thế nào thì con bé vẫn khá xa cách và hơi khó chịu với bố dượng. Tôi không biết nên làm thế nào để hóa giải mối quan hệ bố con này nữa.