Tôi kết hôn được 2 năm nay, hôn nhân của tôi tương đối yên bình, gia đình nhà chồng cũng bắt đầu thấy rõ được sự chịu khó, quan tâm hết lòng của tôi với nhà chồng. Từ lúc cưới đến nay tôi sống ở nhà chồng, mẹ chồng tôi tuy khắt khe nhưng cũng không phải ghét bỏ gì tôi.
Gần đây tôi có bầu nên xin nghỉ việc công ty để ở nhà, mọi chuyện phát sinh phức tạp khi hàng ngày đối diện với mẹ chồng. Tôi mang bầu khó chịu, mệt mỏi trong người nhưng vẫn phải làm mọi việc trong nhà, mẹ chồng không giúp gì còn rất hay để ý để bắt bẻ con dâu.
Mẹ chồng tôi phàn nàn: "Cứ làm như mình cô biết mang bầu, hồi xưa tôi chửa vượt mặt vẫn phải làm đồng, cơm nước phục vụ cho cả chục người nhà chồng. Giờ có mấy việc cỏn con mà cứ lý do để mà trốn tránh, chịu khó mà vận động, làm lụng cho dễ đẻ. Cứ nằm ườn một chỗ, béo ú, yếu ớt ảnh hưởng đến cháu tôi".
Tôi xin mãi được về nhà mẹ đẻ mấy hôm, cảm thấy khỏe hẳn ra. Ở nhà mẹ đẻ tôi được chiều chuộng, còn được làm cho nhiều món ăn bổ dưỡng. Bố mẹ đẻ tôi rất quan tâm, mong ngóng có cháu ngoại, chẳng bù cho mẹ chồng tôi dửng dưng, không một lời hỏi han. Được mấy hôm đang sung sướng thì bị mẹ chồng gọi về nhà gấp, nói là có việc quan trọng muốn bàn bạc.
Trở về nhà chồng, tôi bắt gặp ánh mắt hậm hực của mẹ chồng. Bà gọi ra phòng khách và đưa ra lời đề nghị tôi phải trả bà hết số tiền, vàng của hồi môn từ hồi đám cưới. Mẹ chồng tôi nói lý do: "Hồi làm đám cưới mẹ phải vay mượn rất nhiều, đến giờ người ta đòi, con phải đưa hết của hồi môn để mẹ trả nợ. Đáng lẽ mẹ thu luôn từ hồi đó, không để cho con giữ, tiêu pha bừa phứa".
Tôi đáp lại mẹ chồng: "Số của hồi môn con vẫn cất ở két sắt. Hàng tháng vợ chồng con đi làm chỉ giữ lại 2 - 3 triệu tiền tiêu vặt, xăng xe, điện thoại… còn lại con đưa hết cho mẹ, con sống rất tiết kiệm có cho ai đồng nào đâu. Hơn nửa số hồi môn là bố mẹ đẻ con cho, nếu trả chi phí thì cả hai bên đều tốn kém, sao bắt con phải gánh cả được?".
Mẹ chồng tôi bực tức, quát tháo: "Ái chà, giờ còn cãi tay đôi với mẹ chồng à? Đã làm dâu nhà chồng thì mọi tiền bạc thuộc về nhà chồng hết nhé. Bảo không phung phí, cho ai, sao hôm trước về quê ngoại mua sắm ùn ùn, quà cáp cả mấy túi to tướng. Đừng có cái kiểu bòn gót nhà này mang về bên đấy nhé. Nếu không đưa, đừng hòng yên ổn sống ở nhà này".
Thì ra mẹ chồng tôi để ý, cay cú khi tôi mua quà về biếu bố mẹ đẻ, mà có nhiều nhặn gì đâu, lâu lâu mới về có mua chút quà cũng chỉ tầm 1 triệu đồng thôi, vậy mà mẹ chồng tôi đặt điều tôi mua quà, bòn gót tiền về cho nhà ngoại. Tôi thực sự cảm thấy sốc khi mẹ chồng lấy cớ này để yêu cầu tôi phải giao nộp toàn bộ số tiền, vàng hồi môn đám cưới.
Chồng tôi thấy vô lý, nhưng anh ấy vẫn khuyên tôi cứ đưa hết cho mẹ để nhà cửa yên ổn, đợi khi nào bà nguôi giận thì tìm cách xin lại sau. Tôi cũng không tham gì số tiền, vàng đó cũng định giao hết cho bà, nhưng nghĩ kỹ thì thấy mẹ chồng vô lý quá nên vẫn đang chần chừ.