Tôi lên xe hoa về nhà chồng khi tròn 30 tuổi – độ tuổi không còn quá trẻ để mơ mộng về cuộc sống màu hồng sau hôn nhân. Tôi là người độc lập về tài chính, khá thực tế và thích đi du lịch khám phá.
Vì vậy, ngay từ khi còn yêu và sau khi quyết định về chung một nhà, tôi và chồng đã thống nhất, mỗi năm sẽ dành nhiều thời gian đi du lịch trải nghiệm. Sau này có con cũng sẽ vẫn giữ thói quen đó.
Hơn nữa, tôi không phải tuýp phụ nữ thích nấu nướng, bếp núc nên tôi cũng nói rõ quan điểm của mình về cuộc sống sau hôn nhân. Tôi muốn ở riêng, không sống chung cùng bố mẹ chồng (dù ông bà cũng có nhà trên thành phố), để tránh những va chạm, xích mích không đáng có.
May mắn, chồng tôn trọng ý kiến của tôi. Vì vậy, trước khi cưới, chúng tôi đã đi thuê một căn chung cư để hai vợ chồng ở sau khi cưới. Ban đầu, bố mẹ chồng tỏ ý không hài lòng nhưng dưới sự cương quyết của chúng tôi, ông bà cũng đành chấp nhận. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Vì muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và tranh thủ đi nhiều nơi nên tôi và chồng quyết định kế hoạch chưa có con luôn. Khi biết điều này, mẹ chồng tôi tức giận ra mặt. Bà nói tôi không có trách nhiệm với nhà chồng. Hơn nữa, tuổi cũng không còn trẻ, nếu không tranh thủ, sau sợ muốn cũng khó có con tự nhiên.
Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ định kế hoạch 1-2 năm, sau đó tôi sẽ sinh nhưng do mẹ chồng liên tục thúc giục nên đôi khi giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn. Mặt khác, do cuối tuần tôi hay rủ chồng đi phượt loanh quanh Hà Nội nên thành ra ít về thăm bố mẹ chồng. Đó cũng là lý do khiến mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng ngày càng xấu đi dù tôi mới về làm dâu chưa đầy 1 năm.
Hồi tôi mới cưới được nửa năm, nhà chồng tôi có khánh thành nhà thờ tổ ở quê nên cả nhà tôi có về dự. Ban đầu tôi chỉ định về 1 ngày nhưng dưới sức ép của bố mẹ chồng, tôi phải ở lại đến hết 2 ngày.
Tôi không có ý chê bai gì phong tục tập quán và niềm tin vào tâm linh nhưng quả thực, sau 2 ngày ở quê chồng, tôi thấy mọi người vẫn còn quá nặng nề phong kiến ngày xưa với thủ tục rườm rà và những quan niệm sống cổ hủ.
Ví như chuyện dâng lễ là chuyện thành tâm của mỗi nhà nhưng mẹ chồng tôi lại chỉ định luôn số tiền nhà tôi phải đặt vào là 10 triệu. Lý do bà đưa ra vì mọi người đều có "mức giá chung" là 5 triệu. Trong khi cả nhà tôi sống ở thành phố, có điều kiện hơn các cô, bác ở nông thôn nên phải cung tiến nhiều hơn là chuyện bình thường.
Tôi tỏ ý không tán thành quan điểm đó liền bị mẹ chồng nói sống ích kỷ, không biết tổ tông, nguồn cội ở đâu. Rồi bà chuyển sang chì chiết tôi vì không nhiệt tình trong việc cùng mọi người làm cỗ mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại. Thậm chí bà còn mắng cả chồng tôi, nói xấu hổ vì đã cưới về một người vợ như tôi, không giúp nhà chồng được việc gì, đến cả sinh con đẻ cái cho nhà chồng cũng chưa làm được.
Sau lần đó, thú thực, tôi cũng ít qua nhà bố mẹ chồng hơn. Tôi không muốn phát sinh mâu thuẫn thêm nữa. Cho đến dịp nghỉ lễ 2/9 lần này, tôi và chồng đều được nghỉ 4 ngày nên chúng tôi quyết định đi du lịch. Tôi đã đặt vé cho chuyến đi. Thế nhưng, hôm qua, mẹ chồng gọi điện nói chúng tôi dịp nghỉ lễ về quê cùng ông bà để thăm họ hàng.
Khi nghe tôi nói không về quê vì đã đặt vé đi du lịch, mẹ chồng tỏ rõ sự tức giận qua lời nói. Bà nói nghỉ lễ, ai cũng về quê thăm họ hàng, quây quần bên gia đình, đằng này, tôi lại ích kỷ chỉ muốn đi chơi.
"Tốt nhất không có chơi bời gì hết. Số tiền ấy chị đem về quê, mời cả họ nhà chồng một bữa liên hoan, vừa vui vẻ vừa được tiếng thơm. Còn nếu anh chị cố tình đi chơi, để hai thân già chúng tôi phải tự thuê xe về quê thì chúng tôi cũng xác định không có con cái gì nữa. Đỡ mang tiếng với họ hàng có con cũng như không".
Trước câu nói vô lý của mẹ chồng, tôi không nhịn mà cũng nêu quan điểm rõ ràng rằng, chúng tôi vất vả đi làm, dịp nghỉ lễ muốn đi đâu đó xả stress cũng là nhu cầu chính đáng. Mẹ chồng không thể ép tôi phải mang tiền về để nịnh bợ, lấy lòng họ hàng bên chồng trong khi tôi đâu có nghĩa vụ phải làm như vậy.
Còn chuyện đưa ông bà về quê, tôi hoàn toàn có thể thuê xe đưa đón ông bà chứ đâu nhất thiết phải cả nhà kéo nhau về. Hơn nữa, trước đây, khi chưa có tôi về làm dâu, ông bà vẫn tự về có vấn đề gì đâu. Giờ lại nghiêm trọng hóa vấn đề thành chuyện không có con cái đưa về.
Thấy con dâu không nhịn, mẹ chồng tôi quát trong điện thoại yêu cầu chúng tôi phải sang nhà ông bà họp gia đình gấp. Bà không thể chấp nhận đứa con dâu là tôi thêm giây phút nào được nữa.
Hiện tại, bố mẹ chồng đang gây sức ép cho chồng tôi, nói nếu vẫn cố tình đi du lịch mà không về quê, ông bà sẽ từ mặt, coi như không có đứa con trai là anh. Mẹ chồng còn thẳng thừng bắt chồng tôi ly hôn để cưới vợ khác.
Chồng nói tôi cố nhịn hủy chuyến du lịch để chiều theo ý ông bà nhưng tôi chưa đồng ý. Theo mọi người, tôi phải làm thế nào trong trường hợp này?