Tôi về nhà chồng đến nay cũng đã được 4 năm, quãng thời gian này với tôi dài đằng đẵng vì sự bất hòa với mẹ chồng. Bà không tỏ ra quý mến con dâu, dẫu chỉ một lần. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã vấp phải thái độ thiếu thiện cảm của mẹ chồng rồi. Tôi nghĩ rằng kết hôn sống với chồng con là chính, chứ mẹ chồng cũng già rồi, cố gắng mà chịu đựng.
Ngay cả khi có con, tôi cũng không được mẹ chồng hỗ trợ bất kỳ điều gì. Mọi thứ trong nhà tôi phải cáng đáng hết, từ chăm con đến làm các công việc nhà, không thoát bất cứ việc gì. Hàng tháng vẫn nộp đều đặn tiền lương cho mẹ chồng rồi lại phải muối mặt xin mẹ chồng tiền mua sữa, bỉm cho con. Nhiều khi không muốn đối diện với thái độ dửng dưng của bà mà tôi phải gọi điện về xin tiền bố mẹ đẻ để nuôi con.
Tôi xin tiền nhà ngoại nhiều đến nối mẹ chồng tôi coi chuyện đó là hiển nhiên, động đến tiền là bà lại khước từ và nói: "Thôi, cái này cứ để ông bà ngoại lo đi". Ngay cả chồng tôi cũng luôn chiều theo ý mẹ, không có bất cứ phản kháng nào và luôn bắt tôi phải làm theo mẹ chồng sai bảo. Nhiều khi tôi có cảm giác như là người lạ trong nhà, không ai buồn nghe những tâm tư, nguyện vọng của tôi.
Bị mẹ chồng đối xử thiếu tử tế như vậy, nhưng tôi lại lấy làm lạ khi bà ra bên ngoài lại rất hào phóng, vui vẻ với những người xung quanh. Mà tôi cũng lấy làm lạ không hiểu vì sao mẹ chồng tôi rất quý mến hai mẹ con chị hàng xóm ở cuối ngõ, có gì ngon cũng mang đến cho nhà chị ấy. Chị hàng xóm làm mẹ đơn thân, con trai cũng được khoảng 4 tuổi. Bà còn bắt tôi đưa đồ sang bên đó, trong khi không mấy khi mua cho con tôi thứ gì.
Cuối cùng, tôi đã biết được sự thật về sự khác thường này. Một người sống cạnh nhà chị hàng xóm đó vì thấy tôi hiền lành, tốt bụng nên mới tiết lộ. Trước đây, trước khi lấy tôi khoảng hơn 1 năm, chồng tôi có qua lại với chị đó và có con. Chị hàng xóm có chồng đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần, khi phát hiện vợ có con không phải của mình, anh ta đã chủ động ly hôn.
Chồng tôi đến với cô ta không phải từ tình yêu, nên hai người cũng không đến với nhau. Đứa bé đó là con riêng của chồng tôi, nên được mẹ chồng yêu quý, hay sang nhà cho tiền và quà. Tôi rất sốc trước sự thật này, tôi cũng quan sát kỹ đứa bé, có vài điểm giống với chồng tôi. Tôi cũng được biết, chồng tôi không lén lút với chị đó nữa, nhưng vẫn giấu tiền lương để chu cấp cho hai mẹ con.
Tôi đã nói chuyện riêng với chồng để làm rõ mọi chuyện, anh ấy xin lỗi đã giấu vợ và quả quyết không có tình cảm gì với hai mẹ con chị ta. Chỉ vì trách nhiệm mà chu cấp tiền mỗi tháng, hứa sẽ đưa vợ con chuyển đi nơi khác sinh sống, không liên quan gì đến người cũ nữa. Còn mẹ chồng tôi thì quả quyết: "Dù sao nó là cháu đích tôn của tôi, tôi phải có trách nhiệm và yêu thương. Cô không chấp nhận thì muốn đi đâu thì tùy".
Cảm thấy khó xử trước tình huống này, tôi rất buồn khi bị chồng lừa dối suốt mấy năm qua. Thương con còn nhỏ nên chưa muốn ly hôn, tôi có nên tha thứ cho chồng và cùng anh ấy chuyển đến nơi khác sống không? Hãy cho tôi lời khuyên!