Từ khi kết hôn, tôi sống ở nhà chồng, ngày đó đến nay cũng thấm thoát gần 10 năm, tôi toàn tâm toàn ý cho nhà chồng. Biết là mẹ chồng khó tính, không ưa mình nên tôi càng phải chú ý, tránh mắc lỗi để bà không lấy cớ mắng mỏ. Trong nhà từ việc nhỏ hay việc to cũng đều có sự tham gia của tôi, nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi hay bị nhắc nhở, đổ lỗi nhiều nhất, làm càng nhiều thì càng xảy ra lỗi vậy thôi.
Tôi còn nhớ trước khi kết hôn, bố mẹ đẻ của tôi có dặn dò kỹ càng đi lấy chồng phải hết lòng vì nhà chồng. Đặc biệt là với mẹ chồng, không bao giờ được cãi lại, thái độ với mẹ chồng. Mẹ chồng có sai, mình có oan ức cũng phải cố mà nín nhịn cho qua. Lúc đó tôi không bận tâm đến những câu nói đó, còn cho là dặn thừa. Nhưng cưới rồi mới thấm thía, gặp mẹ chồng quá đáng đúng là sống trong buồn tủi.
Lúc yêu mọi thứ tốt đẹp bao nhiêu, cưới nhau về mới thấy có muôn vàn điều không như mình tưởng tượng như trước. Như một ngã rẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi, từ một cô gái mộng mơ, xinh xắn, có học thức và tự tin trong cuộc sống… Vậy mà hàng ngày đầu tắt mặt tối, mệt mỏi chuyện ở công ty đã đành, về đến nhà là cởi bỏ bộ công sở để làm vai trò của người vợ, người con dâu. Làm việc nhà không chút nghỉ ngơi, còn phải dò xét thái độ của mẹ chồng, áp lực vô cùng.
Nhiều lần bị mẹ chồng làm bẽ mặt, tôi cũng nhẫn nhịn cho xong, dù gì bà cũng là mẹ chồng, là bà nội của các con tôi. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn, đó là chồng tôi, ngày càng bộc lộ nhiều tính xấu, nhất là tính gia trưởng. Mọi thứ tôi phải theo mẹ chồng đã đành, giờ còn phải chiều theo ý của chồng tôi, anh ấy luôn đòi hỏi tôi phải phục tùng không khác gì ra lệnh.
Chồng không động tay vào công việc nhà, lâu lâu nhờ một việc mà phải nịnh nọt, nhờ vả các kiểu anh ấy mới làm. Còn mẹ chồng thì tỏ ra không vừa lòng vì cho đó là con dâu đang bắt nạt con trai bà. Ngay cả khi con ốm, chồng cũng tỏ ra thờ ơ, cứ thản nhiên đi ăn nhậu với đám bạn thân và hàng xóm.
Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi có việc về quê. Tôi ở nhà tranh thủ không có mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, để khi nào bà về tôi đỡ bị nói. Khi dọn dẹp phòng của mẹ chồng, tôi có gấp gọn quần áo trong tủ vì thấy rất bừa bộn. Tôi vô tình phát hiện ra một chiếc hộp, vì nghĩ đó là chỉ là đựng kim chỉ, vật dụng cá nhân thôi.
Mở ra tôi bất ngờ đến choáng váng với những vật bên trong. Đó là đôi bông tai của mẹ chồng, bà kêu mất từ hồi tôi mới về nhà chồng, mẹ chồng tôi luôn càu nhàu ám chỉ tôi là kẻ trộm cắp. Tôi còn phát hiện ra thêm một số mỹ phẩm của tôi trong đó, mẹ chồng không muốn tôi mặc diện, trang điểm nên mới làm như vậy. Thảo nào, cứ mua loại đắt tiền nào về là không thấy đâu, đến mức không dám mua nữa.
Tôi bật khóc, thương bản thân mình bao lâu nay chịu nhiều ấm ức vì sự quá đáng của mẹ chồng. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà bây giờ lại chịu nhiều ấm ức, thương tổn như vậy. Biết được mẹ chồng như vậy, tôi rất thất vọng. Cả chục năm nay tôi đối đãi với bà như vậy nhưng mà giờ nhận lại cú sốc nặng nề.
Chồng và mẹ chồng đối xử như vậy, tôi không muốn ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa. Tôi có nên làm rõ mọi chuyện này hay là cứ dứt khoát chia tay?