Tôi ở nhà chồng đến nay cũng được gần 6 năm, mọi thứ đối với tôi không mấy dễ dàng vì mẹ chồng vốn không ưa con dâu. Sống cùng một nhà nên tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng bởi mẹ chồng soi mói, chèn ép. Mọi việc tôi làm đều không thể khiến mẹ chồng hài lòng, dù cho đó là việc nhỏ đi chăng nữa.
Ở nhà chồng, tôi được chồng an ủi, động viên nhưng dường như đó chỉ là về tinh thần. Chồng tôi không muốn làm mất lòng mẹ nên không dám cãi lại, phản đối những lần mẹ chồng cố tình gây khó dễ cho tôi. Cả hai vợ chồng mong được ra ngoài ở riêng lắm, nhưng vì không có tiền và cũng chưa được mẹ chồng cho phép nên mọi thứ chỉ là mong ước mà thôi.
Mẹ chồng hay nạt nộ con dâu đã đành, bà còn luôn tỏ ý coi thường nhà thông gia. Mỗi khi vợ chồng tôi đưa con về thăm ông bà ngoại, mẹ chồng luôn muốn ngăn cản, tìm đủ mọi lý do để vợ chồng tôi không đi được. Vậy nên, một năm tôi cũng chỉ về nhà ngoại vài lần và cũng không dám ở lâu.
Ngay cả việc bố mẹ đẻ tôi có việc qua nhà chơi chốc lát cũng khó chịu với lời lẽ của mẹ chồng tôi. Đầu tuần vừa rồi, mẹ tôi nhận lời mời của con rể lên chơi và khám bệnh có ở lại ít hôm. Bất đắc dĩ lắm mới phải đến nhà thông gia ở lại, vì có ra ngoài thuê trọ cũng không đành vì con ở thành phố mà lại không đến thăm và ở lại.
Nhưng đúng là sai lầm của cả tôi và mẹ đẻ của mình khi về ở nhà mẹ chồng. Biết đến nhà thông gia ở lại là bất tiện nên mẹ tôi rất ý tứ, quà cáp đầy đủ, sống rất ý thức. Không ngờ, mẹ chồng biến thành cơ hội để trút giận lên bà thông gia. Mẹ chồng tìm cách bôi bác, gây sự với bà thông gia.
Mỗi lần gặp bà thông gia, mẹ chồng lại khoe mẽ, kể xấu con dâu: "Đấy bà xem, con gái bà vào nhà tôi có sướng không? Chẳng khác nào đổi đời, vậy mà có biết điều đâu, vẫn còn lười nhác và đoảng lắm. Nhân tiện lên đây, bà dạy dỗ lại con gái cho tôi nhờ chứ tôi cũng hết cách rồi".
Thật không may là đợt khám của mẹ tôi lại kéo dài vì phải làm nhiều xét nghiệm, nên phải ở lại lâu hơn dự kiến. Hàng ngày tôi đi làm, mẹ tôi ở nhà chịu nhiều ấm ức với mẹ chồng, bà coi mọi việc nhà con dâu đi làm thì mẹ đẻ phải làm thay. Mẹ chồng ngồi một chỗ chỉ đạo mẹ tôi phải làm cái này, cái kia. Mẹ tôi biết ý là lên ở nhờ, có làm mấy việc giúp cũng là nên làm.
Có lần tôi về thấy mẹ đang lau nhà, tôi đến để làm hộ để bà nghỉ ngơi vì còn đang có bệnh. Mẹ chồng thấy vậy liền mắng: "Bà thông gia ở quê quen cày cuốc, sức khỏe như trâu lo gì mấy việc cỏn con này, cứ để bà làm cho vui. Con về rồi thì mau thay quần áo, đi chợ, cơm nước cho cả nhà đi. Định cho cả nhà chết đói tối này à".
Nực cười hơn là mẹ chồng còn can thiệp vào chuyện nhà của thông gia. Bà thường xuyên xúi mẹ đẻ tôi bán đất, chia cho con gái mang về nhà chồng. Mẹ chồng liên tục thúc ép: "Ông bà có tuổi rồi, cũng nên tính trước, cứ chia đất hoặc bán bớt đi chia cho các con. Để sau này chúng nó khỏi tranh nhau, lúc đấy nhà cửa lại bất hòa. Đất cát đang có giá, cứ giữ khư khư làm gì, chết có mang theo được đâu".
Phận làm con, chứng kiến những chuyện như vậy tôi rất khổ tâm. Tôi thương mẹ, bất bình với hành động, lời nói của mẹ chồng nhưng cũng đành chịu đựng. Chồng tôi cũng biết, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Tôi rất buồn, nhưng không thể chịu đựng được mãi cảnh này. Tôi phải làm gì để mẹ chồng tôn trọng tôi và bố mẹ đẻ của tôi? Nếu như tình trạng tiếp tục kéo dài, tôi có nên yêu cầu chồng phải ra ngoài ở riêng?