Nhà vợ tôi có hai chị em gái thôi, chị gái cô ấy lấy chồng ở quê còn vợ chồng tôi thì thuê nhà, làm việc trên thành phố. Bố vợ mất rồi, chúng tôi lấy nhau được 4 năm, có một bé gái cũng đã 3 tuổi đi nhà trẻ rồi.
Cách đây 1 tháng, mẹ vợ tôi lên chơi. Tôi chẳng nghĩ gì cho đến khi hết 2 tuần rồi mà bà vẫn chưa về. Cứ nghĩ bà lên chơi vài ngày thôi, nhà tôi thì không chật chội nhưng nếu mẹ vợ muốn ở hẳn thì khó chịu lắm.
Dưới quê mẹ vợ đang ở một mình, bà ngày một già yếu, trong nhà lại không có con trai. Ở quê điều kiện không tốt bằng trên thành phố, tôi nghĩ bà thích lên sống với vợ chồng tôi thì phải, nên mới ở chơi mãi không về.
Trong lòng không vui nhưng tôi không dám bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình với vợ vì dù sao cũng là mẹ ruột cô ấy. Nghĩ đến cảnh sống chung với mẹ vợ mà tôi mệt mỏi và chán chường vô cùng. Đầu tiên là mất tự do, thứ hai là chúng tôi sẽ phải lo lắng toàn bộ, chị gái vợ dưới quê chắc chắn lại trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ là con rể, có lý nào phải chịu trách nhiệm với mẹ vợ?
Trong lòng bực dọc khó chịu nhưng tôi không biết phải bày tỏ với ai. Mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ ước được nghe vợ thông báo là bà đã về quê rồi. Tôi không ghét bỏ gì mẹ vợ, các mỗi dịp lễ Tết vẫn chu toàn quà cáp nhưng tôi chỉ là con rể, nói trắng ra là người dưng. Lễ nghĩa qua lại còn được chứ tôi không thể sống chung và cũng không có trách nhiệm chính với bà.
Sau một tháng mẹ vợ ở chơi, chiều hôm đó đi làm về, cuối cùng tôi cũng đã được toại nguyện. Mẹ vợ đã về quê, lúc trưa vợ tôi từ công ty về sắp xếp cho bà ra bến xe. Chị gái vợ có chút việc nên bà về hơi đột ngột, không kịp báo với tôi từ hôm trước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước thì phải giật mình nhìn những thứ bên trong. Trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn thức uống, được chia làm 3 khu riêng biệt. Tôi phát hiện ra 3 khu đồ ăn đó tương ứng với sở thích của tôi, của vợ và đồ cho con gái tôi.
Vợ tôi đứng bên cạnh giải thích: “Đây là bà ngoại làm đấy, ngày thường ở nhà rảnh rỗi nên bà chuẩn bị trước rồi để vào tủ lạnh cho các con ăn. Bà tự đi siêu thị rồi bỏ tiền túi mua đó anh ạ. Có mấy món đồ khô ngon lắm”.
Lúc ấy trong tôi chỉ còn lại sự hối hận và hổ thẹn. (Ảnh minh họa)
Tôi tỉ mẩn kiểm tra khu đồ ăn mẹ vợ chuẩn bị cho mình, đều là những thứ tôi thích cả. Tôi chưa bao giờ nói, bà cũng chẳng hỏi thế nhưng bà biết hết sở thích của con rể chỉ sau 1 tháng ở chung. Đến mẹ tôi thậm chí còn không làm được điều đó, đủ cho thấy mẹ vợ thật lòng quan tâm và yêu thương các con. Bà không coi tôi là con rể mà thực sự coi tôi là một thành viên trong gia đình.
Nhìn những thứ ngon lành sạch sẽ bà chuẩn bị mà tôi phải đưa tay ôm mặt, mắt cay xè suýt khóc. Sau đó vợ lại khoe với tôi 20 triệu rồi bảo bà ngoại cho cháu gái. Cô ấy không lấy nhưng bà lén dúi vào dưới gối. Lúc ấy tôi mới lắp bắp thăm dò: “Sao em không bảo bà ở lại chơi lâu thêm chút”.
“Ôi dào bà không quen cuộc sống trên này nhưng nghĩ lâu lâu mới lên thăm con cháu, muốn ở cạnh cháu ngoại thêm, mới ở hẳn 1 tháng đấy anh. Bà thích cuộc sống dưới quê hơn”, vợ cười đáp.
Lúc ấy trong tôi chỉ còn lại sự hối hận và hổ thẹn. Tôi tự hứa với lòng từ bây giờ cũng sẽ coi bà như mẹ ruột mà đối đãi và cư xử.