Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 8 năm. Với tôi cuộc sống hôn nhân rất nhẹ nhàng, đầm ấm. Vợ chồng tôi yêu nhau từ lúc cả hai còn đang vật lộn mưu sinh nơi thành phố nên yêu thương, gắn bó với nhau. Cũng chính từ tình yêu này mà chúng tôi đặt quyết tâm làm tốt công việc, có thu nhập để có một cuộc sống đầy đủ hơn.
Cách đây 3 năm, hai vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng, dù với người khác thì đó chẳng là gì nhưng đối với chúng tôi, cả một ước mơ đã trở thành hiện thực. Dĩ nhiên, để có được ngôi nhà đó hai vợ chồng đã phải nỗi lực làm việc, tiết kiệm chi tiêu và cả vay mượn nữa. Nhưng thật may, bây giờ chúng tôi đã trả được hết nợ, bắt đầu có của ăn của để, lo cho tương lai.
Cuộc sống cứ tưởng như thế mà êm đềm trôi đi, nào ngờ tôi gặp sóng gió vì những chuyện không đâu. Hay nói chính xác hơn, từ lúc em chồng lên nhà tôi ở để đi học thì mọi chuyện đã thay đổi tất cả. Chỉ có mấy tháng thôi, mà tôi đang từ người vui vẻ, hạnh phúc, bà chủ gia đình, thì nay không khác gì giúp việc, lại không ít lần bị đổ oan bởi em chồng.
Cô út em chồng vốn được bố mẹ chồng tôi chiều chuộng nên lười nhác, không biết làm gì cả. Hai chục tuổi đầu mà tính tình đỏng đánh, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp mà không lo học tập, làm gì. Cả ngày chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại, hết tán gẫu với các bạn, lại xem đủ thứ trên mạng xã hội, còn chơi cả game nữa.
Ngay ngày đầu đặt chân lên nhà anh chị, em chồng đã dò xét từng nơi trong nhà rồi chê bai nhà anh chị chật chội. Mặc dù vợ chồng tôi bố trí cho cô út hẳn một phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát nhất nhà. Sau bữa cơm, em chồng liền than vãn, đề nghị anh chị mua cho chiếc điện thoại mới đắt tiền để phục vụ việc học.
Để chiều lòng em gái, chồng tôi đã phải ra hàng mua chiếc điện thoại giá 10 triệu đồng, còn tôi sẽ không dám mua dùng vì thấy nó quá đắt. Những ngày sau đó, vợ chồng tôi đi làm cả ngày, em chồng thì hôm đi học, hôm không. Có đi học thì cũng về nhà sớm, ấy vậy mà cứ như là thượng khách, không động vào bất cứ việc gì. Tôi đi làm về đã mệt rồi vẫn phải cơm nước, giặt quần áo. Trong khi em chồng thảnh thơi lướt điện thoại.
Từ lúc có em chồng đến ở, mọi thứ đảo lộn, không còn gọn gàng, ngăn nắp nữa. Em chồng sống rất cẩu thả, đồ đạc vứt bừa bãi, không dọn rác bao giờ. Tôi còn phát hiện ra nhiều vật dụng của mình "mất tích", em chồng lấy dùng hay cho ai thì tôi không biết, nhưng quả thực rất khó chịu. Vì không muốn làm to chuyện, nên tôi đành nhịn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù bố mẹ chồng ở quê cũng gửi tiền lên và vợ chồng tôi cũng hay cho tiền, nhưng không hiểu sao em chồng rất hay xin tiền riêng tôi. Có tiền rồi tiêu pha vô tội vạ, mua toàn những loại đắt tiền, trong khi bản thân đang đi học. Tôi tỏ ý phàn nàn thì em chồng đáp lại: "Chị không cho em thì em đi xin anh trai, em mà xin thì anh ấy còn cho em nhiều hơn. Sao chị có thể keo kiệt với nhà chồng như thế, chắc để gom tiền gửi về nhà ngoại chứ gì".
Em chồng rất hay đổ oan cho chị dâu, thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho anh trai để kể xấu. Có hôm đang ở công ty, chồng gọi điện đến mắng mỏ: "Em tôi nó còn bé bỏng, đang đi học không phải là người giúp việc mà cô cứ sai làm hết việc này đến việc kia. Nó muốn làm gì thì kệ nó đi, sao suốt ngày cấm đoán nó thế. Cô đối xử tệ bạc với người nhà tôi, đừng có trách tôi vô tình với người nhà cô nhé".
Biết chị dâu nín nhịn nên em chồng được đà lấn tới, rất hay gây sự để bị chị chồng mắng để có dịp mách anh trai. Chồng tôi thì bênh em gái, không tin vào những lời vợ nói. Tôi mệt mỏi, căng thẳng cũng chỉ vì em chồng lười biếng, hay bịa chuyện làm tôi mất mặt với chồng. Nhiều lúc bị chồng mắng oan, tôi buồn bực chỉ nghĩ tới ly hôn. Nghe hai anh em họ nói với nhau là ít nữa học xong sẽ ở lại để tìm việc làm... Tôi không khác nào người ngoài trong mắt họ.
Không muốn kéo dài tình trạng này, tôi có nên bàn bạc với chồng cho em gái ra ngoài thuê nhà, tôi sẽ lo trả tiền thuê?