Tôi mới lấy chồng vỏn vẹn 2 tháng. Chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, không hề bị ai ép buộc. Thậm chí lúc đang yêu, tôi cảm thấy hai đứa sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đối phương. Vậy mà, mọi thứ ở hiện tại lại hoàn toàn không phải như vậy.
Nếu lúc yêu anh ta săn đón tôi rất nhiệt tình, hay tặng quà rồi chở đi ăn, đi chơi đây đó thì sau khi cưới, chồng tôi như biến thành một con người khác. Cả ngày anh chả thèm đoái hoài, hỏi thăm tôi lấy một câu. Tôi giận dỗi thì anh ta nói tôi trẻ con, lấy nhau rồi chứ có còn như thời yêu nhau đâu mà ngồi nhắn tin cả ngày được. Anh ta còn phải tập trung lo cho sự nghiệp.
Đỉnh điểm, khi tôi với chồng mâu thuẫn, anh ta bỏ sang phòng bố mẹ ngủ. Tôi không hiểu mình lấy chồng hay lấy một đứa trẻ con nữa.
Chưa hết thất vọng về chồng, tôi còn bị "sốc nhiệt" khi sống cùng bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng tôi. Dù ở thời hiện đại nhưng từ khi sống cùng mẹ chồng, tôi cứ ngỡ mình đang ngược dòng về thế kỷ trước.
Nào là tiền của trong nhà phải quy về một mối, để cho mẹ chồng giữ. Nào là con dâu đi chợ chi tiêu bao nhiêu phải báo cáo lại với mẹ chồng; đến bữa ăn, con dâu không được ăn trước bố mẹ chồng vì như vậy là bất kính với bề trên.
Mẹ chồng tôi còn là người sống theo chủ nghĩa tiết kiệm nhưng theo tôi, đó là sự hà tiện một cách quá mức. Tôi nấu ăn, bà đứng cạnh để giáo lý đủ điều. Nước vo gạo, nước rửa rau không được đổ đi mà phải tận dụng làm nước rửa bát. Đồ ăn chỉ được phép nấu đủ, không được thừa. Thừa là bữa sau phải ăn lại và không được nấu món mới.
Mẹ chồng ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại với tôi về việc các loại gia vị chỉ nêm nếm cho có, thậm chí bà còn nói không cần nêm để vị ngọt tự nhiên của món ăn. Ban đầu có thể khó ăn nhưng ăn nhiều sẽ thành quen khẩu vị... Tư tưởng khác người của bà khiến tôi vô cùng áp lực mỗi khi vào bếp.
Một điều nữa khiến tôi rất không hài lòng với mẹ chồng là tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của bà. Bà luôn bênh con trai, kể cả anh ta có sai đi chăng nữa. Chồng tôi đi uống rượu say về, tôi nói thì bị bà mắng là hỗn láo dám quát chồng. Bà còn nhồi nhét vào đầu tôi tư tưởng đàn ông ai chả thế, kể cả là có vợ bé thì phụ nữ cũng phải chịu (!?).
Dù dạy con dâu như vậy nhưng mẹ chồng tôi lại có cách hành xử ngược lại với bố chồng tôi. Mới về làm dâu nhưng tôi đã quen với cảnh bà mắng nhiếc ông một cách thậm tệ vì cho rằng suốt ngày chỉ biết xem tivi, không được tích sự gì. Rồi mỗi lần ông uống rượu say, tôi lại phải chứng kiến cảnh hai ông bà cãi nhau khiến hàng xóm xung quanh cũng ngán ngẩm.
Về phần bố chồng, dù ông không mắng nhiếc, soi mói tôi nhưng điều tôi ớn lạnh nhất là bố chồng người nghiện thuốc lào nặng. Sáng nào mở cửa phòng ra tôi cũng bị mùi hôi sộc thẳng vào mặt và ám ảnh cả ngày. Quả thật, không thể nào chịu được.
Ngoài bố mẹ chồng, trong nhà còn một cô em chồng đang học cấp 2 cũng khiến tôi vô cùng ức chế. Mới trong khoảng thời gian ngắn dọn về nhà chồng sống mà đồ trang điểm, kem dưỡng da hay quần áo của tôi cứ "đội nón ra đi".
Ban đầu, tôi cố nhịn, mất không dám kêu. Tuy nhiên, càng ngày cô ta càng thản nhiên lấy dùng như đồ của mình khiến tôi phải gặp riêng để nói chuyện. Thế nhưng, sự trâng tráo của em chồng ở chỗ, cô ta không những không nhận lỗi mà còn nói mình không hề ăn cắp, ăn trộm. Mọi đồ vật trong nhà của bố mẹ cô ta thì cô ta có quyền dùng.
Thấy em chồng quá hỗn, tôi đã nói chuyện thẳng thắn cho cả gia đình nghe với hy vọng bố mẹ chồng sẽ dạy bảo lại con gái. Nào ngờ, khi vừa dứt lời, tôi bị cả nhà chồng hùa vào nói ki bo, ghê gớm, sống không biết điều. Có thỏi son, hộp phấn hay bộ quần áo cũ mà cũng tiếc em và làm to chuyện ra.
Khi ấy, cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi. Chồng nhu nhược, không quan tâm; bố mẹ chồng cổ hủ, hà khắc cộng với một cô em chồng quái dị… Tất cả như nhấn chìm tương lai của tôi ở nhà chồng.
Vì không thể chịu đựng thêm nữa, tôi đã quyết định "bỏ của chạy lấy người" khăn gói về nhà bố mẹ đẻ. Ly hôn là điều tôi đã nghĩ đến, chứ nếu sống với gia đình nhà chồng thêm nữa, tôi sợ sớm muộn mình cũng bị trầm cảm hoặc mọi việc sẽ trở nên tồi tệ hơn…