Khi chúng tôi chính thức công khai là một cặp, đám bạn bè ai cũng thấy lạ. Mấy thằng bạn thân còn bảo tôi là “mèo mù vớ cá rán”, chẳng hiểu sao người như tôi lại được Lan yêu. Mà thú thật, chính tôi cũng thấy kì lạ. Bởi lẽ so với những chàng trai khác, 27 tuổi, tôi chật vật với công việc lương tháng 8 triệu.
Trong khi đó gia đình thì nặng gánh, tôi phải hỗ trợ bố mẹ tiền nuôi các em. Còn Lan, cô ấy xinh lắm, vơ đâu cũng được anh chàng tốt hơn tôi, ấy vậy mà Lan lại chọn tôi, bất chấp việc tương lai đầy những bấp bênh.
Nhà tôi và nhà Lan ở xa nhau lắm. Hai đứa xác định lấy nhau sẽ ở lại thành phố lập nghiệp. Biết là sẽ vất vả nhưng cô ấy không nề hà. Hiện tại Lan đi làm được lương tháng hơn chục triệu, dư giả hơn tôi một chút. Cô ấy chưa bao giờ chê tôi kém cỏi hay sợ hãi việc phải cùng tôi gánh vác chuyện gia đình sau khi cưới. Ngược lại, Lan còn luôn động viên tôi cố gắng.
Chúng tôi yêu nhau tới giờ được hơn 1 năm. Tôi có về thăm quê người yêu 2 lần, còn Lan về nhà tôi 3 lần. Vì hoàn cảnh xa xôi, công việc bận rộn nên chúng tôi cũng ít có thời gian về nhà nhau chơi như những cặp đôi khác. Chỉ có điều tôi thấy hơi lạ là dù công việc bận rộn đến mấy, tuần nào cô ấy cũng về quê.
Cứ cuối tuần là Lan về dù phải ngồi xe 3 – 4 tiếng đồng hồ. Thường thì về khoảng 2 ngày Lan lại lên. Cô ấy nói nhớ bố mẹ, hơn nữa bố mẹ già rồi, chưa lấy chồng thì năng về chơi cho bố mẹ đỡ buồn không sau này muốn về cũng khó. Thấy vậy tôi cũng tận tụy, tuần nào cũng chở người yêu ra bến xe để cô ấy về.
Thêm một điều kì lạ nữa là sau mỗi chuyến về quê lên, Lan lại giúi vào tay tôi vài triệu. Tôi hỏi tiền đâu thì Lan bảo: “Bố mẹ em cho”. Về thăm nhà Lan tôi thấy cũng không quá giàu có, không hiểu sao lại rủng rỉnh tiền bạc như vậy. Lan tặc lưỡi giải thích: “Bố mẹ em cũng có điều kiện nhưng ông bà quen sống giản dị, không thích phô trương. Hàng tuần thấy con về chơi các cụ toàn cho tiền… Anh giữ lấy mà tiêu”.
Tôi ngại lắm, đã từ chối nhưng cô ấy nhất quyết bắt tôi phải cầm. Lan bảo hai đứa giờ không khác gì vợ chồng, đừng tính toán vài triệu bạc để rồi xa cách nhau. Sau này cô ấy là vợ tôi, sẽ cùng tôi cáng đáng mọi chuyện. Nghe thế tôi rơm rớm nước mắt, tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ được phép phụ bạc người con gái này.
Mọi thứ cứ bình lặng trôi qua như thế cho tới một chiều thứ 7. Hôm đó đưa Lan ra bến xe xong, định bụng sẽ quay về nhưng rồi tự nhiên tôi lại nảy ra ý định sẽ về thăm nhà cô ấy vào tuần này. Nghĩ vậy tôi hí hửng bắt xe khách khác, ngay bên cạnh, chuyển bánh chỉ sau xe của Lan vài phút thôi. Tôi đoán cô ấy sẽ bất ngờ lắm khi thấy tôi về phía sau như vậy. Cả đoạn đường đi tôi cứ hí hửng cười thầm trong bụng nghĩ tới cảnh Lan kinh ngạc khi tôi đứng trước cửa nhà.
Chiếc xe di chuyển tới cách nhà Lan khoảng chục km thì tôi thấy cô ấy xuống xe. Không hiểu vì sao còn khá xa mới tới nơi nhưng cô ấy lại xuống giữa chừng như vậy. Tôi lập cập xuống theo… Tôi bắt chiếc xe ôm bám theo taxi mà Lan đi. Nơi cô ấy dừng chân là một… khách sạn. Vừa xuống xe, một gã đàn ông đã lao ra ôm eo cô ấy, cả hai dắt díu nhau vào nhà nghỉ tới đêm chưa thèm trả ra.
Lan ở đó tới gần chiều ngày chủ nhật mới thò mặt ra ngoài. Cô ấy chỉ chớp nhoáng về qua nhà một lúc rồi lại đi. Tôi bám theo từ đầu chí cuối, thậm chí ngồi đợi thâu đêm ở bên ngoài khách sạn…
Lên tới thành phố, cô ấy lại bả lả như những lần trước. Lan rút trong túi ra vài triệu:
- “Nè, cho anh nè. Mẹ lại cho em đó… Anh mua mấy cái áo sơ mi mới mà mặc đi làm”.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, tôi vừa thấy mình nhục nhã, vừa thấy mình ngu ngốc. Tôi ném lên bài chiếc điện thoại, trong đó tôi chụp một đống ảnh của Lan với người đàn ông kia. Cô ấy mặt tái mét nhưng rồi bình tĩnh nói:
- “Anh ta là người yêu cũ của em. Anh ta giàu và mỗi lần em đáp ứng yêu cầu của anh ta, em sẽ có một khoản tiền”.
Rồi cô ấy kể cho tôi về quá khứ, về chuyện cô ấy và hắn ta từng yêu nhau ở quê. Tuổi 19 Lan đã bỏ học để theo hắn ta, kết quả cô có bầu nhưng nhà hắn nhất quyết không chịu cưới. Họ thà ném cho cô một khoản tiền chứ không chấp nhận con dâu nghèo hèn không danh phận như Lan. Ở quê, cô chịu bao điều tiếng. Cùng cực quá Lan bỏ lên thành phố, học cao đẳng rồi ra trường đi làm.
Lan nói chấp nhận làm kẻ phục dịch hắn ta vì tiền. Cô ấy muốn tranh thủ tích cóp và đỡ đần tôi. Cô ấy cũng xác định không thể nào về quê mà lấy chồng sau bao nhiêu thị phi mà cô ấy đã gặp phải nên nhất định sẽ yêu thương và đồng hành cùng tôi dù cho hoàn cảnh của tôi có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Lan thừa nhận mình sai nhưng đây là cách nhanh nhất để cô ấy có tiềm và sớm cùng tôi vun vén tổ ấm mới khi mà tôi cứ phải chật vật từng ngày lo tiền sinh hoạt và phụ cấp cho gia đình.
Ê chề, đau đớn và tủi hổ. Tôi xấu hổ vì mình đã không tự lo được cho cuộc sống của mình và để bạn gái phải gánh gồng như vậy.
Sau 2 tuần suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định nhắm mắt để quên đi mọi thứ. Tôi chỉ yêu cầu Lan nếu yêu tôi thật lòng thì dừng lại mọi chuyện… Và cô ấy đồng ý. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới trên nền của những tổn thương và sai lầm này.