Người yêu cũ luôn là một khái niệm khiến người ta nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Tôi cũng thế. Chia tay 3 năm, tôi và Hoài luôn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn đi uống cà phê chung với nhóm bạn. Khi đối phương gặp khó khăn về kinh tế, người còn lại sẵn sàng giúp đỡ mà không cần hồi đáp.
Chúng tôi từng có khoảng thời gian 4 năm bên nhau. Nhưng rồi hai bên gia đình bất đồng quan điểm trong chuyện cưới xin nên ngay ngày lễ đính hôn, chúng tôi buộc phải chia tay nhau. Ngày hôm đó từng là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
2 năm sau, tôi gặp và yêu Huy - chồng sắp cưới. Với Hoài, tôi cũng hết tình cảm, chỉ còn lại tình bạn thông thường. Khi chuẩn bị đám cưới, tôi cũng báo tin cho Hoài và mong anh sẽ đến chung vui cùng vợ chồng mình.
Chiều qua, tôi cầm thiệp mời đến công ty để gửi tận tay cho Hoài, xem như phép lịch sự. Hoài nhận tấm thiệp cưới có ghi tên tôi với một người đàn ông khác, vẻ mặt đượm buồn. Rồi anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi, bảo khi nào tôi về đến nhà hãy mở ra xem. Hôm tôi cưới, anh ấy phải đi công tác nên không dự lễ cưới của tôi được. Món quà này xem như quà cưới cho tôi.
Chúng tôi lướt qua nhau, trở về với cuộc sống riêng. Tối, tôi mở túi xách và nhớ đến món quà của Hoài. Lấy ra xem, tôi đau lòng khi thấy đó là một chiếc nhẫn đính kim cương. Tôi bỗng nhớ đến câu nói vào 3 năm trước của Hoài, anh nói sau này sẽ không lấy ai làm vợ nữa. Chiếc nhẫn kim cương mà anh đặt cho ngày cưới của chúng tôi sẽ để dành lại, sau này anh tặng tôi trong dịp quan trọng nhất đời tôi.
Lúc đó, tôi cứ nghĩ Hoài nói cho hay ho, cho đỡ áy náy lương tâm thôi. Có ai ngờ, suốt 3 năm nay, anh ấy thật sự không yêu người con gái nào khác dù gia đình thúc giục. Và bây giờ, anh lại tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương theo đúng lời anh nói.
Nước mắt tôi bất giác rơi, cảm giác bất lực và đau đớn khiến tôi rất khó chịu. Tôi sắp cưới rồi, tôi đã có hạnh phúc mới rồi. Còn Hoài thì sao? Tôi có lỗi với anh ấy nhiều quá.