Kinh tế tài chính là yếu tố quan trọng góp phần tạo dựng 1 cuộc sống hôn nhân đủ đầy nhưng không thể quyết định 1 mái ấm hạnh phúc. Câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây là một ví dụ điển hình cho điều đó.
Nội dung câu chuyện như sau: "Tôi kết hôn lần đầu năm 2015, bản thân làm kinh doanh, công việc bận rộn thường xuyên vắng nhà nên mọi việc trong gia đình tôi giao cho vợ gánh vác. Vợ cũ của tôi không có bằng cấp, nếu đi làm lương lậu cũng không ra sao nên tôi yêu cầu em ở nhà vun vén cuộc sống gia đình. Mỗi tháng đều đặn tôi gửi tài khoản vợ 50 triệu để cô ấy chi tiêu thoải mái, chưa bao giờ tôi để vợ thiếu thốn thứ gì.
Ngược lại vợ tôi luôn trách móc chồng không chịu quan tâm cô ấy. Em nói không cần tiền mà cần chồng ở bên nhiều hơn. Cô ấy kêu than chán sống cảnh cả tháng vợ chồng không ngồi ăn cùng nhau 1 bữa cơm hay vợ ốm nằm 1 mình, chồng không chăm lo tới.
Nói thật khi đó nghe những lời ấy của vợ, tôi chỉ thấy cô ấy quá trẻ con bởi nếu tôi không đi tối ngày như thế thì lấy đâu tiền cho vợ tiêu. Nhiều hôm bực mình tôi nói thẳng tôi đi kiếm tiền là vì gia đình, vì nuôi 1 cô vợ không bằng cấp. Cô ấy tự ái khóc lóc, tôi mặc kệ".
Nghĩ bản thân kiếm ra tiền, vợ chỉ việc ở nhà hưởng cuộc sống giàu sang mà còn đòi hỏi nên anh chồng này đã bỏ ngoài tai mọi lời nói của vợ. Anh không quan tâm mong muốn của cô ấy vì nghĩ cô không biết điều. Cho tới một ngày, vợ anh bất ngờ đặt vào tay chồng tờ đơn ly hôn thì anh mới sốc thất sự.
"Tôi không thể tin nổi vợ mình lại chủ động ly hôn. Lý do cô ấy đưa ra là không muốn sống bên tôi chỉ như 1 cái bóng. Tôi chấp nhận ly hôn với điều kiện vợ không được chia bất cứ tài sản nào bởi trước nay cô ấy sống hoàn toàn bằng tiền của chồng. Tôi làm thế chủ yếu là để xem rời tiền của tôi ra, em sẽ sống thế nào.
Sau khi ly dị, tôi cặp với 1 vài phụ nữ khác để giải khuây. Thú thực tôi cũng muốn tái hôn nhưng để tìm được 1 phụ nữ hợp với mình không dễ nên tạm thời tôi cứ mua vui qua đường như vậy. Trưa qua đang ngồi làm trên công ty thì bố tôi gọi điện bảo ông đưa mẹ lên chơi. Vội vàng lên xe về đón ông bà, trên đường đi, tôi rẽ vào chợ tính mua gì về nấu cơm trưa cho ấm cúng. Vì từ ngày ly hôn, tôi toàn ăn ngoài, bếp núc lạnh tanh, sợ bố mẹ thấy lại nghĩ. Không ngờ vừa vào tới chợ thì tôi nhìn thấy vợ cũ của mình cùng 1 người đàn ông đang ngồi ăn vội bữa trưa bên quầy bán cá, quần áo lấm lem, tóc tai vấn ngược chứ không là lượt, tươm tất như 3 năm trước sống bên tôi.
Ảnh minh họa
Nhìn đôi nhẫn trên tay họ đeo, tôi đoán vợ mình đã tái hôn cùng người đó. Liếc qua tôi đủ nhận ra cuộc sống hiện tại của cô ấy khá vất vả nhưng điều khiến tôi chú ý là nét mặt vợ cũ rất rạng rỡ. Hai vợ chồng cô ấy ngồi ăn trưa bên quầy cá vừa tanh vừa ướt mà vẫn chuyện trò vui vẻ. Người đàn ông kia vừa ăn vừa bóc tôm cho vợ, tí lại lấy khăn lau mồ hôi trán cho cô ấy. Họ thật sự rất hạnh phúc. Nhìn cảnh ấy tôi chợt nghĩ tới câu nói ngày xưa vợ nói với mình: "Em chỉ cần 1 bữa cơm đạm bạc nhưng vợ chồng vui vẻ bên nhau còn hơn ăn sơn hào hải vị mà chỉ có 1 mình, cô đơn, lạnh lẽo lắm".
Đứng quan sát vợ cũ từ góc khuất 1 lúc, tôi quay gót về, trong lòng cứ vẩn vơ nghĩ tới hình ảnh của cô ấy với chồng mới. Tới lúc này tôi mới thật sự hiểu ngày trước vì sao em một mực ly hôn mình".
Điều phụ nữ cần đâu phải là tiền, họ có thể chấp nhận khó khổ, thiếu thốn miễn được chồng ở bên thương yêu, cùng san sẻ cuộc sống. Ngược lại, có sống trong lầu son gác tía mà chồng thờ ơ, lạnh nhạt phụ nữ cũng sẽ không thấy hạnh phúc. Thật tiếc người chồng trong câu chuyện trên lại nhận ra điều này khi quá muộn.