Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay được 5 năm. Mọi thứ của vợ chồng tôi đều rất thuận, duy chỉ có đường con cái là hơi chật vật. Tới giờ chúng tôi mới có được cậu con trai 2 tuổi. Đợt vợ tôi mang bầu, cô ấy thường xuyên ốm nghén. Bác sĩ dặn phải giữ gìn cẩn thận nếu không rất dễ bị sẩy thai.
Vợ tôi không được làm việc nặng, thậm chí ngày đầu có bầu còn phải nằm ở nhà treo chân. Để vợ nghỉ ngơi, từ khi mang bầu tôi bảo cô ấy nghỉ làm ở nhà dưỡng thai rồi chăm con nhỏ.
Ban đầu, vợ tôi vẫn muốn đi làm nhưng vì khó có con, sợ xảy thai nên vui vẻ đồng ý. Chúng tôi không nhờ được bà nội và bà ngoại vì cả hai đều đã qua đời sớm. Sau khi sinh, tôi muốn thuê giúp việc đỡ đần vợ nhưng cô ấy không muốn. Cô ấy muốn tự tay mình chăm sóc cho con.
Mọi việc chi tiêu trong nhà đều do tôi gánh vác. Hàng tháng, tôi đưa vợ 20 triệu để chi tiêu và giữ lại một khoản phòng nhà có việc. Vừa rồi con tôi bị viêm phổi phải nhập viện gấp. Chi phí điều trị cũng hơn chục triệu, tôi bảo vợ đi rút tiền ở ngân hàng về vì đợt vừa rồi nghỉ dịch nhiều nên tiền không còn.
Thái độ của cô ấy khi nghe tôi hỏi về tiền rất lạ. Cô ấy lúng túng rồi cúi gằm mặt bảo rằng cô ấy không có đồng nào cả. Nghe vợ nói, tôi vô cùng sốc. Tôi phẫn nộ không thể tin nổi vào những gì vợ nói.
Khi truy vấn vợ chi tiêu hàng tháng kiểu gì mà mỗi tháng đưa vợ 20 triệu mà khi hỏi tới chẳng còn xu nào. Lúc đầu, vợ tôi vẫn quanh co lấp liếm dưới sự truy vấn của tôi. Cô ấy bảo mua sắm cho con, chi tiêu trong nhà tốn. Đâu phải là tôi không biết gì. Hai vợ chồng chẳng phải chu cấp cho bố mẹ. Con cái từ khi sinh trộm vía khỏe mạnh chưa phải đi viện. Hơn nữa, cách chi tiêu sinh hoạt và những thứ mua về, tôi biết chắc không bao giờ tiêu hết hơn 20 triệu trong một tháng cả.
Sau một hồi, vợ im lặng một lúc lâu rồi dẫn đi vào ngăn kéo trong phòng đưa cho tôi một tờ giấy. Nhìn những dòng chữ ghi trên tờ giấy, tôi như chết lặng. Tôi không tin được bấy lâu nay vợ lại giấu mình. Hóa ra vợ tôi gom hết tiền vào để chơi hụi. Thế nhưng người cầm cái thông báo vỡ nợ không còn khả năng để trả. Vợ tôi gửi vào đó đã mất trắng. Vì sợ tôi mà đến giờ cô ấy vẫn giấu.
Tức tối mắng vợ thì cô ấy bật khóc bảo rằng cũng chỉ vì muốn đỡ đần tôi cho bớt vất vả. Vì chưa thể đi làm được nên cô ấy muốn gom vào chơi hụi để mỗi tháng có chút tiền lãi đó để chi tiêu thêm. Ham lãi cao, cô ấy gom hết vào đó. Không chỉ gom tiền của mình, cô ấy còn vay mượn thêm của bố đẻ để cho một người khác vay để lấy lãi.
"Em chỉ mong anh bớt vất vả, nhưng không thể ngờ được mình lại mất hết như vậy. Em ở nhà ăn bám chỉ sợ anh chán em mà có người khác bên ngoài" – vợ vừa khóc vừa nói những câu đó mà tôi ức nghẹn.
Tôi không hiểu được, tôi có để vợ con thiếu thốn thứ gì đâu. Tôi cũng chẳng phàn nàn về công việc mình vất vả thế nào, cớ sao cô ấy lại phải suy nghĩ dại dột vậy. Dù có làm gì thì cô ấy cũng phải biết tiết chế chứ. Đằng này chỉ vì ham chút tiền lãi mà giờ con ốm cũng không còn tiền để mà chữa bệnh. Để kịp đóng tiền viện cho con, tôi đành phải đi vay mượn. Giờ tôi không biết có nên tin tưởng mà đưa tiền cho vợ giữ nữa không đây?.