Mới yêu thấy vui, yêu rồi thấy chán

Những ngày đầu mới yêu, những nụ hôn đầu tiên em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sau một thời gian thì em lại cảm thấy nhàm chán

Em đang yêu một cô bạn gái bằng tuổi, cô ấy làm giáo viên mần non. Ban đầu thì chúng em chỉ chơi thân với nhau thôi nhưng sau một thời gian chúng em đã có tình cảm với nhau và bọn em chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

Những ngày đầu mới yêu, những nụ hôn đầu tiên em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sau một thời gian thì em lại cảm thấy nhàm chán, ngồi cạnh nhau mà hai bên đều im lặng. Em nghĩ hai đứa đã ít gặp nhau, im lặng một thời gian dài có phải là giải pháp tốt không chương trình? Em cảm thấy lo lắng cho tình yêu của bọn em nhưng bây giờ em không biết phải làm sao.

Chương trình cho em xin lời khuyên. Em cảm ơn!

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Bạn thân mến! 

Tôi không ngạc nhiên một chút nào trước câu hỏi của bạn. Vì tâm lý học gọi đó là quy luật của sự nhàm chán: “Bất cứ cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mà không đổi mới thì đều dẫn đến nhàm chán”. Tình yêu, một thứ tình cảm vô cùng cao đẹp cũng không là ngoại lệ.

Thí dụ như một món ăn dù là sơn hào hải vị ngon đến đâu chăng nữa nếu cho bạn ăn liên tục một tuần thì bạn cũng ngán và muốn ăn món khác dù là rẻ hơn, như rau muống chẳng hạn. Em là nam giới có hàm lượng testosterone cao hơn phụ nữ nhiều lần và tất nhiên nhiều ham muốn hơn mà em còn chán thì chắc là bạn gái của em còn chán hơn nhiều.

Mới yêu thấy vui, yêu rồi thấy chán - 1

Nếu cứ tiếp tục đà này ngày chia tay sẽ không còn xa nữa và em cảm thấy lo lắng cho tình yêu của bọn em là rất đúng rồi. Nhưng tại sao khi cả hai đang chơi thân với nhau một thời gian dài thì lại không chán? Vì thế bọn em mới tiến tới tình yêu chứ, đúng không? Bởi nếu lúc chơi thân đã thấy chán nhau thì làm sao mà yêu được? Bởi vì khi ấy các em ít gặp nhau hơn, ít trò chuyện hơn. Vì mới là bạn nên chỉ được đụng chạm tí đã sung sướng lắm rồi, chứ chưa được đi xa hơn nữa nên lúc nào cũng cảm thấy thèm khát được ở bên nhau. Vì muốn lấy lòng nhau nên phải khen ngợi, tán tỉnh luôn miệng sao cho vui vẻ nên cả hai đều thích nhau.

Từ khi chuyển sang tình yêu chắc là gặp nhau nhiều hơn, ở những nơi kín đáo hơn và những gì khao khát thòm thèm đều cho nhau hết. Cho nên bây giờ mới chán, chứ không thì chưa chán được đâu. Trò chuyện quá nhiều cũng hết chuyện. “Ngồi cạnh nhau mà hai bên đều im lặng” là đúng rồi. Vậy bây giờ có cách gì hồi phục được tình yêu? Tốt nhất là trở lại tình bạn thân nhau như ngày trước. Chứ đừng như em nghĩ là “không gặp nữa và im lặng một thời gian dài” .Đây là nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu. Gọi là nghệ thuật vi con “quái vật” tình yêu này cứ bỏ đói thì sống, cho ăn no là chết. Nhưng nếu bỏ đói quá nó cũng chết.

Đã là nghệ thuật thì không thể khuyên em cụ thể mỗi tuần gặp mấy lần và mỗi lần bao lâu? Mà em phải sáng tạo, nhạy cảm, thấy nhớ thì hãy hẹn hò, nói hết chuyện thì về luôn, càng ngồi thêm càng chán. Sao cho lần gặp nào cũng mong mỏi, nói chuyện thấy vui không muốn về thì tình yêu sẽ sống lại. Bây giờ nó vừa qua một trận ốm nặng, nên phải cho nó ăn từ từ để nó hồi phục dần dần. May mà em hỏi kịp thời chứ để ốm liệt giường thì chỉ có tò tí te thôi,

Tôi tin là chỉ sau một thời gian dưỡng bệnh tình yêu của bọn em lại khỏe khoắn như xưa. Lúc đó sẽ vui vẻ rủ nhau đến phòng đăng ký kết hôn và làm đám cưới luôn cho chắc ăn kẻo để lâu quá lại chán.

Chúc hai bạn thành công.

Bạn muốn tâm sự