Tại chương trình Lời tự sự tuần này, diễn viên Quyền Linh đã chia sẻ về con đường sự nghiệp khó khăn và cơ hội đầu tiên của anh trong điện ảnh.
Anh nói: "Sài Gòn hoa lệ là thế nhưng tôi lại không có gì để ăn. Tôi đói tới mức phải lấy lá trên cây ăn để tồn tại. Với tôi khi ấy chỉ có tồn tại hay không tồn tại, sống hay không sống, không còn xấu hổ hay ngại ngùng gì cả.
Nhiều người nói tôi lì lợm nhưng tôi không lì thì không biết phải làm sao. Giờ đói quá, không có gì ăn thì buộc phải về quê còn có rau củ. Về quê rồi cũng không thể ở lại vì dưới quê chẳng có việc gì làm, để mẹ biết được mẹ lại càng đau, nên phải tiếp tục lên thành phố bằng mọi cách. Tôi không còn con đường nào để lựa chọn.
Tôi thất nghiệp vì xin vào đoàn phim khó lắm, không có vai cho tôi. Thời gian đó, các đoàn phim ở Sài Gòn toàn ngôi sao lớn như Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… Không ai có thể bước chân vào chỗ của họ vì họ là vua phòng vé.
Ở sân khấu, các nghệ sĩ tên tuổi cũng chiếm lĩnh hết, tôi không thể bon chen vào được. Tôi chỉ còn cách xin làm hậu đài, phục vụ ăn uống cho đoàn phim. Tự tôi tới đoàn xin với ê-kíp. Người ta không nhận vì đủ người rồi, tôi lại xin cho ăn là được, không cần trả tiền thì họ mới đồng ý.
Tôi cứ lầm lũi làm những công việc đó bằng sự nhiệt tình, nỗ lực của mình, phục vụ là chính, không ai biết tôi là diễn viên.
Có lần tôi đăng ký đi thi một cuộc thi điện ảnh. Mấy người trong ê-kíp chấm thi nhìn thấy tôi liền thốt lên: Ê, thằng này bê vác trong đoàn. Nhưng họ cũng yêu quý tôi nên chấm cho tôi có giải.
Họ cho tôi được đóng bộ phim đầu tiên là Khát vọng sống. Cái tên phim đúng với cuộc đời tôi. Ai cũng có khát vọng sống, khát vọng được làm giàu… Tôi vui quá, nhưng ai ngờ vào phim được đóng đúng một vai bộ đội cầm súng đi lòng vòng.
Tôi kệ, vẫn vui vì có vai mà đóng là được rồi. Phim đó đáng lẽ Lê Công Tuấn Anh đóng vai chính. Đùng một cái trước 3 ngày đi quay thì Lê Công Tuấn Anh bận việc bỏ không đóng nữa.
Phó đạo diễn ra thông báo sẽ casting lại mọi người trong đoàn xem ai hợp với vai thì cho đóng. Mấy người trong đoàn thương tôi nên động viên tôi lên casting. Tôi đánh liều lên casting cùng Hữu Nghĩa. Tôi không nghĩ sẽ cạnh tranh được với Hữu Nghĩa nhưng ai ngờ hôm sau đạo diễn gọi lên nói đã trúng vai.
Lúc đó, tôi mừng còn hơn trúng số, cảm giác như một điều gì rất khủng khiếp. Thế là tôi chạm ngõ Khát vọng sống".