Tôi mới lấy chồng hơn 2 năm nhưng đang quá thất vọng về chồng. Tôi không nghĩ trong ngày đầu năm mới, chồng mình lại có cách hành xử thô thiển như vậy bên nhà bố mẹ vợ.
Chồng tôi làm bên xây dựng, thu nhập ổn. Tôi làm văn phòng, công việc nhàn hạ hơn nhưng lương không cao. Từ ngày lấy nhau, chồng vẫn đưa tôi tiền để lo trả tiền thuê nhà và lo sinh hoạt trong gia đình. Còn dư, tôi giữ làm tiết kiệm để tính chuyện con cái sau này.
Tết năm ngoái, dù có chút bất đồng trong việc về quê Tết nội, Tết ngoại nhưng cuối cùng, tôi cũng thở phào khi mọi việc tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên năm nay, vì chuyện mừng tuổi trẻ con, tôi và chồng lại đang xích mích, "chiến tranh lạnh" chưa giải quyết được.
Chuyện là vợ chồng anh trai tôi năm nay mới có bé đầu tiên sau 8 năm hiếm muộn. Tết này là Tết đầu tiên của cháu nên tôi nói với chồng mừng tuổi bé 500 nghìn đồng.
Tuy nhiên, chồng tôi nhất quyết không nghe. Anh ta nói, lúc sinh, vợ chồng tôi đã cho cháu 1 triệu rồi, đầy tháng lại mua cái lắc bạc gần 200 nghìn. Giờ mới được hơn 3 tháng tuổi lại mừng tuổi 500 nghìn là quá nhiều.
Cuối cùng, chồng tôi chốt lại là mừng tuổi 100.000 như các cháu ruột bên nội. (Chồng tôi có 4 đứa cháu ruột, là con của 2 người chị chồng. Năm ngoái, khi tôi về làm dâu, tôi cũng mừng tuổi mỗi bạn 100.000 đồng).
Biết là chồng nói vậy nhưng tôi vẫn lăn tăn. Tôi nghĩ, so với khoản tiền hơn 100 triệu anh chị bỏ ra để làm thụ tinh trong ống nghiệm để may mắn có bé như bây giờ thì số tiền của vợ chồng tôi không thấm tháp vào đâu cả. Vì vậy, tôi vẫn quyết định mừng tuổi cháu 500 nghìn nhưng để vào phong bì lì xì để chồng không nhìn thấy.
Hôm mùng 2 sang ngoại, tôi bế cháu rồi mừng tuổi bé luôn. Anh trai và chị dâu mải dọn cỗ Tết cho vợ chồng tôi ăn nên chưa cất đi. Trong lúc anh chị dưới bếp, chồng tôi tiến lại, lấy chiếc lì xì mở ra và sầm mặt lại khi thấy tờ 500 nghìn.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt tức giận nhưng hành động phía sau đó mới khiến tôi đứng hình. Chồng tôi lập tức rút tờ tiền 500 nghìn trong chiếc bao lì xì ra và thay bằng tờ 100 nghìn đã đút sẵn trong túi. Vừa rút vừa gằn giọng: "Đã bảo mừng tuổi 100 thôi, tiền này còn để làm nhiều việc quan trọng khác".
Câu nói cùng thao tác "đổi ruột" tiền mừng tuổi dù chỉ diễn ra vài chục giây thôi nhưng tất cả đã bị bố mẹ tôi, anh trai và chị dâu từ dưới bếp đi lên nhìn thấy. Tôi xấu hổ nhìn bố mẹ, anh chị và muối mặt không biết nên nói thế nào với hành động khó hiểu đó của chồng.
Cả bữa ăn hôm ấy, mọi người dù tỏ ra bình thường nhưng không khí vẫn gượng gạo, câu chuyện đầu năm cũng trở nên trầm hơn. Tôi cố nhẫn nhịn nhưng trong lòng như đang nổi sóng. Sau bữa ăn, tôi muối mặt bỏ về, không còn tâm trạng nào đi chúc Tết ai nữa.
Về đến nơi, tôi kéo chồng vào phòng nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chưa kịp nói gì, anh ta đã mắng tôi xối xả. Anh ta nhiếc móc tôi cố chấp, dám cãi lời chồng rồi chì chiết tôi ăn ở không công bằng, dấm dúi mừng tuổi cháu ruột mình "đồng to" còn cháu anh ta thì chỉ mừng "đồng nhỏ".
Chưa hết, chồng tôi còn bóng gió nói tôi lấy chồng rồi nhưng lúc nào cũng chỉ biết bên ngoại. Thậm chí anh ta còn dọa sẽ nói chuyện này cho bố mẹ chồng tôi biết để ông bà chấn chỉnh lại cách sống của con dâu.
Thực lòng, tôi quá chán nản với người chồng chi li, tính toán và hành động thiếu suy nghĩ bên nhà bố mẹ vợ như thế nhưng vì không muốn làm to chuyện trong ngày Tết nên tôi đã cắn răng nhẫn nhịn, không cãi nhau với anh ta.
Hai hôm nay, tôi đang buồn quá. Theo mọi người, tôi có sai không hay tất cả là do chồng quá đáng biến mọi chuyện phức tạp như thế?