Ngậm ngùi loạt tranh về những thay đổi quá nhanh trong cuộc sống ngày nay

Thế hệ trẻ hiện nay sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm những điều mà anh chị, cha mẹ chúng từng trải nghiệm nữa rồi.

Ngày xưa người ta rất quan trọng sinh nhật người thân, bạn bè, chăm chút rất kỹ từng món quà; nhưng giờ đây cứ đến sinh nhật là các trang mạng xã hội sẽ gửi thông báo chúc mừng đầu tiên, sau đấy là đến những người bạn.

Trước đây trẻ con rất năng động, chúng tụ tập bạn bè trong xóm cùng nhau chơi đủ trò vận động đến lấm lem bùn đất mới về nhà trong tâm trạng sợ bị mẹ mắng; nay thì bọn trẻ chẳng còn lấm bẩn nữa vì chúng đã có máy tính, chỉ việc ngồi nhà mà thôi.

Một nghịch lý đáng buồn trong cuộc sống khi chiếc TV thì ngày càng mỏng đi còn con người thì ngày càng to ra.

Trẻ con ngày nay chẳng đứa nào buồn ra công viên hay sân chơi thiếu nhi nữa vì ở nhà chúng đã có máy tính vạn năng, muốn chu du khắp thế giới còn được, cần gì phải nhọc công nghịch cát nghịch đất rồi lại bệnh.

Thời đại Internet mới phát triển, thiên hạ đổ xô nhau đi lập tài khoản mail; còn giờ đây, thư rác quá nhiều, họ chẳng buồn check mail nữa, và thư tay thì dường như đã... biệt tích mất rồi.

Trước đây người ta muốn trải nghiệm điều gì cũng rất khó khăn, như đi trượt tuyết, leo núi hay đi lướt sóng chẳng hạn; nhưng giờ đây, chỉ cần kết nối Internet, bạn đã có thể trải nghiệm cả cảm giác trở về thời tiền sử rồi.

Khi các thiết bị, ứng dụng giải trí còn chưa phát triển, người ta lấy thể dục thể thao làm niềm vui và chuyên tâm vào đấy, còn bây giờ ngoài việc tập luyện, họ còn phải tranh thủ chụp hình, cập nhật trạng thái để khoe với thế giới là mình năng động nữa.

Ảnh đi nghỉ ngày xưa chỉ toàn chụp người nhằm lưu lại những khoảnh khắc thư giãn, hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười; còn ảnh bây giờ chỉ... khoe chân khoe đùi là chính.

Ngày trước cứ nghe tới bác sĩ là nghĩ tới chích, sợ cứng cả người; nhưng nay ngoài nỗi sợ chích còn một nỗi sợ vĩ đại hơn mang tên "Viện phí".

Trước đây giáo viên là thầy, là cô, là người gõ đầu trẻ, được bố mẹ nể trọng hết mực; còn giờ đây giáo viên cũng chỉ là một cái nghề làm công ăn lương và phải chịu trách nhiệm với... "sản phẩm" mà mình được giao phó thôi.