Hà Giang vẫn được nhắc đến là nơi có mùa tam giác mạch đẹp lịm, và ngày hôm nay bạn sẽ còn yêu thêm cả một Hà Giang thường ngày quen thuộc cũng đủ xuyến xao lòng người nơi Phó Bảng - Đồng Văn.
@9iang
Có lẽ Phó Bảng - Đồng Văn không phải là nơi thích hợp với những đoàn đông người hay thích sự ồn ào huyên náo, mà nơi đây chỉ thích hợp với những người thích tha thẩn cả ngày trên con đường chưa đi đã hết nhưng đi rồi lại chẳng muốn dừng chân, đến Đồng Văn để tìm thấy khoảng lặng trong mình, để lưu giữ lại những khoảnh khắc mà có lẽ trong cuộc đời sẽ chỉ bắt gặp được một lần duy nhất. Vậy nên chỉ nên đến đây nếu bạn đã thực sự chán sự đủ đầy...
@nishechi
FB: Châu Bảo
@khanhhoang
Ở Đồng Văn không thiếu nơi để tham quan nhưng có một nơi có lẽ ít ai lai vãng tới là thị trấn ngủ quên Phó Bảng. Cả thị trấn chỉ có vài chục nóc nhà cổ lặng lẽ nằm rải rác ở trục đường chính và một vài nhánh nhỏ. Xung quanh nơi đây đều bao phủ bởi cây rừng, núi đá, thi thoảng mới bắt gặp bóng dáng con người. Nhưng đừng hiểu nhầm với khung cảnh âm u đổ nát như những bộ phim điện ảnh ảm đạm chiến tranh. Phó Bảng nơi đây hiện lên giống như một thế giới cổ tích mà chỉ khi tận mắt nhìn thấy nó, bước đi trên con đường làng vắng lặng, hít hà không khí trong lành thoảng mùi hoa hồng của một buổi sớm mai mới giật mình nhận ra, ôi đây chính là mảnh đất của quê hương mình, một Việt Nam nhiều cảnh đẹp, đâu cần phải đi mãi đâu xa?
@hieu.tong
Phó Bảng hiện lên trầm lắng như một thước phim nghệ thuật quay chậm; những mái ngói lợp, những vách nhà đất, những hàng rào đá,...tưởng chừng như chỉ có ở trăm năm trước thì đến giờ vẫn vẹn nguyên như vậy. Ngay cả cây đào cũng sống thật chậm với thời gian, im lìm khẳng khiu trong làn sương sớm.Những đứa trẻ quần áo nhem nhuốc nhưng vẫn mang vẻ đẹp trong trẻo, hoang dại như những bông hoa tam giác mạch mong manh mà mạnh mẽ vươn mình trên núi đá cao nguyên.
@nguyenduc2507
Con đường xuyên suốt Phó Bảng chỉ ngắn như một hơi thở hắt, không đủ dài cho một lần vặn tay ga xe máy hay cái đạp chân ga của ô tô. Đi bộ ở đây cũng phải tự dặn mình không được nhanh được vội nếu không muốn bị hụt hẫng vì chưa đi đã thấy hết đường. Đến Phó Bảng bỗng thấy lòng mình chùng lại, tự nhiên không muốn gồng mình chống chọi với nhịp sống hối hả ngoài kia nữa, chỉ muốn thời gian trôi chậm thật chậm để cảm nhận hết cái cổ kính của nơi này, cảm nhận màu thời gian lưu đầy trong ánh mắt, cảm nhận chất nhựa của cuộc sống tràn về...
@thuyduonga
Ở Phó Bảng không ai quan tâm tháng ngày, cuộc sống cứ yên bình trôi, đến mùa thì trải bạt ra sân phơi ngô, trước của nhà bắc giá để củi,... sự tác động của cuộc sống xô bồ ngoài kia dường như không có cơ hội len lỏi tới nơi này.
@zngemie
Người dân ở Phó Bảng chủ yếu là người gốc Hoa, người Mông sinh sống. Hà Giang khắc nghiệt như vậy, đường đi lại khó khăn, cứ nghĩ là khó sống lắm, ấy vậy mà nhìn vào những khoảnh khắc như thế này, lại thấy cuộc sống của người dân nơi đây bình yên quá đỗi so với cuộc sống đủ đầy mà tàn nhẫn ngoài kia...
@redpoppyzuz
Trên con đường đến Phó Bảng, bạn còn có thể dừng chân ở một nơi đẹp không kém ngay tại ngã ba Sủng Là. Nếu ai đã từng xem qua phim "Chuyện của Pao" thì Sủng Là chính là nơi tọa lạc của ngôi nhà được đạo diễn Ngô Quang Khải tìm đến làm bối cảnh cho phim. Thuộc thị trấn Đồng Văn nhưng nó lại nổi tiếng riêng nhờ tên tuổi mà bộ phim mang lại. Có lẽ vì thế mà khi đến Hà Giang, người ta thường kháo nhau đi thăm nhà của Pao chứ ít ai nói đi Sủng Là.
@tanpupu
@vietanh.va
@anistagraam
Đường vào Phó Bảng, Sủng Là không phải dễ đi. Vào hôm trời mù thì đúng là rẽ mây mà đi, phải rẽ đá mà đến nhưng những gì trả lại sẽ khiến bạn nở một nụ cười tươi vì đã bất chấp tất cả mà tới đây. Ở đây hiện đã có một vài nhà nghỉ cho ai muốn ở lại qua đêm. Có lẽ rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó, những nơi này sẽ bị cuộc sống hiện đại làm mờ đi nét đẹp thơ mộng mộc mạc như thuở đầu. Cho nên, nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn thời gian, nhân lúc nó còn hoang sơ nhất, hãy một lần tới nơi này, để trầm mình trong không gian và thời gian ngưng đọng...
@ngoccheryl
@kogmeng
Theo: Ngô Nhật Hạnh