Năm 1973, có một cậu học sinh 17 tuổi tên Grant Johnson bị đuổi khỏi trường trung học ở Wisconsin, Mỹ, vì vi phạm quy định nhà trường.
Grant một thân một mình đến ở trong một khu khai thác mỏ ở Moab, phía Tây Nam bang Utah (Mỹ). Kể từ đó, cuộc đời Grant gắn bó với thiên nhiên, quên hết những bon chen ở thế giới bên ngoài đông đúc.
Moab là một thị trấn khai thác mỏ lớn nhưng vô cùng yên bình. Chỉ có khoảng 4.000 - 5.000 cư dân sống ở đây. Grant sống một mình nên thời gian đầu anh bị sốc bởi cuộc sống heo hút nơi đây.
Những con đường gồ ghề vì ít người qua lại, mỗi lần di chuyển khiến người ta có cảm giác phải lội dọc theo một dòng sông vậy. Grant vẫn cố tiếp tục công việc học tập và hoàn thành khóa học đại học về ngành khai thác mỏ.
Đến năm 1980, Grant đã tiết kiệm đủ tiền để mua 40 mẫu đất gần Boulder, Utah. Ông sống trong một chiếc xe kéo không có nước và điện trong 25 năm tiếp theo.
Grant học cách tự trồng trọt để lấy thức ăn. Grant có kết hôn và có 1 cô con gái, họ đã trải qua hơn 20 năm sống mà không có điện.
Khu vực này rất biệt lập và Grant chuyển sang dùng ngựa làm phương tiện di chuyển.
Mọi công việc không hề được tính toán trước, đến đâu hay đến đó. Grant nhờ một người bạn làm xây dựng thiết kế cho "cái hang" của mình thành một ngôi nhà với đầy đủ tiện ích không kém gì thế giới hiện đại.
Ngôi nhà dưới hang.
Grant cũng san đất để trồng trọt ngay gần ngôi nhà. Ông có một guồng nước đường kính 7m để dẫn nước tưới cho cây trồng và làm nước sinh hoạt.
Thậm chí, nơi ông sống chỉ cách thượng nguồn hơn 1km nên áp lực nước rất mạnh giúp ông tận dụng để sản xuất điện.
Grant còn nuôi cả gia súc như nuôi lợn, ngựa và bò sữa trên cánh đồng của mình để lấy thịt, nên ông không cần phải ra ngoài mua. Ông cho biết: "Tất cả thức ăn được nuôi trồng ở đây đều có vị rất tuyệt".
Một mình ở trong ngôi nhà rộng 450m2, Grant cảm thấy trống trải nên quyết định đăng quảng cáo trên Airbnb để cho thuê làm khách sạn nghỉ dưỡng.