Người đàn ông U70 tái hôn với vợ trẻ kém 16 tuổi, đêm tân hôn phải trải qua ở bệnh viện

Năm đó, ông đã 61 tuổi, còn đối tượng ông muốn kết hôn kém ông 16 tuổi. Đáng lẽ đây là một khởi đầu mới trong cuộc sống tuổi xế chiều của ông, nhưng cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này đã gặp trắc trở ngay từ ngày đầu tiên.

Tái hôn là chuyện thường tình trong xã hội hiện đại, nhất là khi con người mong muốn tìm được một người bạn đời để cùng nương tựa lúc tuổi già. Thế nhưng, không phải cuộc hôn nhân muộn màng nào cũng mang lại sự bình yên và hạnh phúc.

Có những mối duyên không chỉ khiến gia đình rạn nứt, mà còn đẩy người trong cuộc vào vòng xoáy kiện tụng, tranh chấp tài sản, và nghi ngờ lẫn nhau. Câu chuyện của ông Vương (sống ở Thượng Hải, Trung Quốc) và cô con gái duy nhất Vương Tĩnh là một ví dụ điển hình về bi kịch gia đình phát sinh từ một cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi giữa cha già và người vợ trẻ.

Năm 2016, ông Vương, người đã ly hôn hơn 20 năm, đột nhiên tìm đến cô con gái duy nhất là Vương Tĩnh, nói rằng ông muốn kết hôn với Nhậm Phương. Năm đó, ông đã 61 tuổi, còn đối tượng ông muốn kết hôn kém ông 16 tuổi. Đáng lẽ đây là một khởi đầu mới trong cuộc sống tuổi xế chiều của ông, nhưng cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này đã gặp trắc trở ngay từ ngày đầu tiên.

Trong ngày cưới, ông Vương đột nhiên bị đột quỵ và phải nhập viện cấp cứu. Cứ như thế, ông đã phải trải qua ngày trọng đại của mình trong phòng cấp cứu, đêm tân hôn cũng chẳng có. 

Ngay trong ngày cưới, ông Vương đã đột quỵ và phải nhập viện.

Kể từ đó, sức khỏe của ông ngày càng suy giảm, nhiều lần bị đột quỵ. Đến năm 2019, ông bị liệt, nửa người bên trái không còn khả năng cử động, chỉ có thể dùng tay phải để ra hiệu một cách khó khăn.

Năm 2020, căn nhà cũ của nhà ông Vương được đưa vào diện cải tạo và bồi thường. Ông Vương và con gái được phân một căn hộ tái định cư hơn 100m² và khoản tiền bồi thường hơn 2 triệu tệ (khoảng 7,3 tỷ đồng). 

Năm 2021, Nhậm Phương đưa ông Vương đi giám định năng lực hành vi dân sự, và thông qua khởi kiện, bà ta trở thành người giám hộ hợp pháp của ông.

Ngay sau đó, Nhậm Phương lấy danh nghĩa chăm lo viện phí cho chồng tại viện dưỡng lão để kiện con gái riêng Vương Tĩnh, yêu cầu xác định rõ quyền lợi từ khoản bồi thường nhà tái định cư. Cuối cùng, tòa án phán quyết hai bố con mỗi người sở hữu 50% căn nhà. Về khoản tiền bồi thường hơn 2 triệu tệ, ông Vương nhận 1,1 triệu tệ (khoảng 4 tỷ đồng), Vương Tĩnh nhận khoảng 900.000 tệ (gần 3,3 tỷ đồng). 

Một năm sau, Nhậm Phương lại lấy danh nghĩa của chồng để kiện Vương Tĩnh, yêu cầu phân chia căn nhà tái định cư. Theo đó, luật sư của bà yêu cầu tòa phán quyết căn nhà phải được chia, quyền sở hữu thuộc về Vương Tĩnh, và Vương Tĩnh phải trả lại cho ông Vương số tiền quy đổi là 1.062.500 tệ (gần 3,9 tỷ đồng). 

Vương Tĩnh không thể chấp nhận điều này và vào tháng 8/2024, cô đệ đơn lên tòa án yêu cầu thay đổi quyền giám hộ.

Người đàn ông U70 tái hôn với vợ trẻ kém 16 tuổi, đêm tân hôn phải trải qua ở bệnh viện - 2

Vương Tĩnh.

Theo lời Vương Tĩnh, khoản tiền bồi thường 1,1 triệu tệ đã được chuyển vào tài khoản của bố cô, nhưng tài khoản đó do mẹ kế kiểm soát. Từ tháng 2/2023, Nhậm Phương bắt đầu rút tiền mặt mỗi ngày từ tài khoản này. Có ngày bà rút số tiền lên đến 50.000 tệ (hơn 180 triệu đồng), cho đến tháng 8/2024, trong tài khoản chỉ còn lại 42,29 tệ (hơn 150.000 đồng).

Trong quá trình xét xử, Nhậm Phương biện hộ rằng vì lãi suất cao nên bà ta đã gửi số tiền đó vào ngân hàng ở quê nhà tại Hồ Nam. Thế nhưng, lương hưu hàng tháng của ông Vương lên tới 6.000 tệ (gần 22 triệu đồng) đủ chi trả cho viện dưỡng lão. Vậy mà trong vòng một năm rưỡi, số tiền lên tới gần 400.000 tệ (hơn 1,4 tỷ đồng) đã "bốc hơi".

Lý do của Nhậm Phương không thuyết phục được tòa án. Sau khi xét xử, tòa tuyên bố số tiền 1,1 triệu tệ là tài sản lớn, ông Vương đang trong tình trạng sức khỏe yếu, việc Nhậm Phương chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản do mình kiểm soát đã gây nguy cơ thực sự cho quyền lợi tài sản của ông Vương.

Cuối cùng, tòa án phán quyết Vương Tĩnh và Nhậm Phương sẽ cùng là người giám hộ của ông Vương, mọi quyết định về tài sản phải có sự đồng ý của cả hai và dựa nguyên tắc có lợi nhất cho người được giám hộ.

Về căn nhà, căn cứ vào hồ sơ giám hộ và các chứng cứ liên quan trong vụ kiện, hiện tại sức khỏe của ông Vương ổn định, việc chăm sóc được đảm bảo, nên không có nhu cầu thực tế để phân chia căn nhà.

Tuy nhiên, trong bản án, thẩm phán cũng nhấn mạnh phán quyết lần này không có nghĩa là căn nhà chung của bố con họ không bao giờ được chia. Nếu sau này ông Vương thực sự có nhu cầu, tòa án vẫn sẽ xử lý theo nguyên tắc có lợi nhất cho người được giám hộ.