Người yêu 4 năm bỏ tôi theo em gái giám đốc, còn mặt dày quay lại an ủi đến đám cưới hắn

Có đôi lúc, chia tay chưa chắc đã đau đớn. Đó có thể là khi bạn bước vào một cánh cửa khác và nhận ra mình còn xứng đáng hơn vậy.

Người yêu cũ là một nỗi buồn, là một bầu trời ký ức với những điều đã từng là tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất. Mỗi cặp đôi chia tay là một câu chuyện riêng nhưng chia tay rồi đâu đó trong tim họ vẫn còn đau nhói cũng những tâm tư khó nói thành lời. Tôi và Nam chia tay được hai năm rồi, hai năm ấy cũng là quãng thời gian không hề dễ dàng với tôi, đau đớn và có cả những uất hận.

Ngày ấy Nam tán tôi khi tôi đang là sinh viên năm thứ hai, anh là sinh viên năm cuối. Khác trường nhưng qua một cuộc gặp của hội bạn chung, hai đứa phải lòng nhau. Mối tình đại học đầy màu sắc, cho tới khi ra trường được 2 năm, tôi và anh đều khá thành công trong công việc. Nam yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tôi từng chút một. Anh cũng không ngần ngại đưa tôi về ra mắt, dự định sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Dĩ nhiên theo lẽ thường tình, làm gì có mối tình nào đẹp và êm đềm như thế. 

Sóng gió đến với tôi vào ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Không giống mọi lần, cứ ngày lễ, dịp kỷ niệm nào anh đều tổ chức bất ngờ và tặng quà lãng mạn. Anh đưa tôi tới quán cà phê không quá đông người, gọi nước và có vẻ căng thẳng khi nói chuyện. Nam mới đi công tác ở Úc về, anh bỏ ra gần 20 triệu mua cho tôi một bộ mỹ phẩm, chắc là quà kỷ niệm đây. Rồi anh nói một thôi một hồi rằng, số 4 không đẹp, 4 năm qua anh nhận ra còn nhiều thiếu sót, anh muốn tập trung cho sự nghiệp, anh đã bỏ lỡ nhiều thứ...

Câu cuối cùng là “Mình chia tay!” và anh cũng không cần biết tôi khóc như mưa cùng sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đứng dậy bỏ đi. Suốt một tuần sau đó, tôi không thể liên lạc được với anh. Nam như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi, rất nhanh gọn. Hỏi bạn thân của anh ta, người bảo đi Mỹ công tác, người bảo sang Singapore lập chi nhánh mới, người bảo đang nghỉ phép...

Tôi mất vài tháng mới có thể bình tâm lại. Mấy tháng ấy cứ đêm là khóc một mình, vật vã không tìm được lối ra. Rồi thì sau cùng cũng phải đứng dậy, xinh đẹp hơn, nỗ lực hơn. Chính xác là 4 tháng sau, tôi tình cờ biết tin người yêu cũ của tôi yêu em gái Giám đốc công ty hắn và chuyện tình ấy được 6 tháng rồi. Nực cười là tôi bị cắm sừng bởi người đàn ông tôi tin tưởng, yêu thương nhất. Sau hẳn 4 tháng tôi mới biết ngọn ngành sự việc. Bảo sao anh ta xử lý chuyện với mình gấp rút vậy. Giờ hắn ta làm trưởng phòng, được sếp ưu ái, cùng với năng lực vốn có thì bản tính đi đường tắt cũng giúp ích hắn phần nào. Tôi nhẹ lòng vì may mắn vứt đi được "đống rác" trong lòng.

Ấy vậy mà tôi bất ngờ nhận được tin nhắn mời cưới, trịnh trọng hơn cả lại là từ người yêu cũ. Hóa ra hắn cũng biết trước biết sau, vẫn còn nhớ tới đứa cùng trải qua những ngày khó nhọc thời đi học đại học. Bất ngờ nhất là khi tôi nhận được tấm thiệp cưới được gửi tới tay, ngoài những thông tin tôi vốn biết trước về ngày cưới, tên cô dâu chú rể, cái đáng nói ở đây chính là dòng chữ viết tay: “Gửi em - người con gái anh yêu nhất. Còn 1 tháng nữa, mong em suy nghĩ lại, cho anh cơ hội bù đắp. Yêu em!”.

Uất hận trào ngược lên, nhưng tôi khác xưa rồi, chẳng muốn làm to chuyện. Tôi lịch sự hẹn gặp một lần nói rõ rồi cắt đứt hoàn toàn. Anh ta vẫn luyên thuyên một hồi... "giá như ngày xưa", "anh sai rồi"..., nghe cũng khá thảm thiết. May mắn là giờ tôi đủ tỉnh táo để biết thế nào là tử tế và khốn nạn. Đúng hai ngày trước khi cưới, Nam lại gọi cho tôi. Kiểu níu kéo ấy khiến tôi ngán ngẩm, nếu là tôi ngày trước có lẽ đã đăng cái thiệp cưới lên Facebook để anh ta đẹp mặt hoặc không thì làm um cái lễ cưới lên.

Tôi thấy anh ta thật sự đê hèn, hèn từ ngày quyết định đến với em gái Giám đốc cho tới bây giờ. Kể ra cũng khổ thân cô gái anh ta sắp lấy làm vợ, nhưng đó cũng là lựa chọn của họ. Chỉ là tôi may mắn hơn một chút, không còn dính líu tới anh ta, không còn vương vấn gì và giờ đây cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mình vẫn đang cố gắng từng ngày./.


* Nội dung liên quan: