Tôi năm nay 23 tuổi, hiện mới đi làm ở một công ty về luật. Tôi với Cường - người yêu tôi đã yêu nhau được khoảng 2 năm. Cường xuất thân trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều làm việc trong ngành ngân hàng. Bản thân anh cũng đi làm ngân hàng được 5 năm nay. Khi yêu tôi, anh là người khá ân cần, chu đáo tuy hơi kỹ tính.
Cường là người rất quan tâm đến các vấn đề sức khỏe. Anh bảo do ở nhà anh, bố mẹ đều bị các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, quá trình điều trị rất vất vả, khó khăn nên anh nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Chính vì thế, anh thường xuyên tập thể dục, chạy bộ và khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng để đảm bảo sức khỏe. Từ ngày yêu nhau, anh thường xuyên nhắn tin nhắc tôi dậy sớm tập thể dục cũng như đi ngủ sớm, không dùng điện thoại nhiều.
Thời gian gần đây, dịch bệnh viêm phổi cấp Corona bùng phát ở Trung Quốc khiến Cường hết sức lo lắng. Anh thường xuyên đọc tin tức về dịch bệnh và nhắc nhở tôi. Anh đeo khẩu trang hầu như cả ngày và món quà kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau của chúng tôi cũng là…5 hộp khẩu trang.
Không những thế, kể từ ngày biết được ở Việt Nam đã có người nhiễm bệnh, anh dừng hẳn chuyện đến đón đưa tôi đi ăn uống ở bên ngoài. Anh nói: “Tốt nhất chúng ta nên ai về nhà nấy, tránh đến những chỗ đông người kẻo lây bệnh em ạ".
Mấy chuyến đi lễ chùa đầu năm của tôi cũng bị Cường hủy sạch. Thấy tôi giận dỗi, nói sẽ đi cùng người khác, anh còn dọa nếu tôi đi cùng người khác, anh sẽ không gặp tôi nữa.
Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng đã gần gũi và nhiều lần đi quá giới hạn. Vì cả hai đều vẫn sống chung với bố mẹ nên chúng tôi thường vào nhà nghỉ để có không gian riêng tư. Cường là người rất khéo léo trong chuyện gối chăn nên thường làm tôi mê mẩn. Nhiều lúc xa Cường, tôi chỉ mong được lại gần bên anh để được âu yếm, gần gũi.
Vậy mà kể từ ngày dịch Corona bùng phát đến giờ, Cường “cắt” hẳn chuyện chăn gối với tôi. Anh bảo giờ không phải là thời điểm tốt để vào nhà nghỉ vì đồ đạc ở đó thường phải dùng chung đụng, không biết khử trùng thế nào. Khi tôi than “đói”, muốn gần gũi, Cường tỉnh bơ nói rằng khi nào hết dịch bệnh, anh với tôi gần gũi nhau cũng chưa muộn.
Hôm đó, tôi đi gặp khách hàng, tiện đường qua công ty thăm Cường. Anh vẫn xuất hiện với chiếc khẩu trang trên mặt. Đứng nói chuyện một lúc, khi tôi rủ đi ăn trưa, anh liền từ chối ngay và khuyên tôi nên tránh lui tới những chỗ đông người. Hơn nữa, anh còn dặn đi dặn lại rằng tôi chỉ nên ở nhà để phòng tránh dịch bệnh.
Tuy nhiên, đến tối cái Ngọc, bạn thân tôi đi du học mới về nên nhắn tin nói muốn mấy đứa chúng tôi tụ tập, chém gió một chút. Tôi chẳng ngần ngại gì, vội vàng khoác áo, lên xe đến điểm hẹn với lũ bạn.
Tôi sợ Cường biết chuyện nên không dám đăng ảnh nào lên mạng. Nhưng sau đó, lũ bạn lại nhanh chóng đăng ảnh và tag tôi vào. Cường biết chuyện đã nổi giận lôi đình, anh nói: “Ngọc bay qua Trung Quốc, đi trên máy bay, xe cộ, gặp và tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, không biết cô ấy có bị lây bệnh hay không. Vậy mà em lại đến gặp cô ấy. Em coi thường sức khỏe của mình quá.”
Sau đó, Cường nói tôi không nghe lời, không biết giữ gìn sức khỏe và nói sẽ không gặp lại tôi nữa. Mấy hôm nay, vì cãi nhau với Cường nên tôi chẳng tập trung vào làm việc gì. Tôi cảm thấy Cường đang lo lắng thái quá vì hiện tại cả Ngọc và tôi đều vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa, tôi dần thấy tôi và anh bắt đầu có nhiều điểm không hợp nhau. Không biết chúng tôi có nên dừng lại?