Skyler là con trai Nguyễn Hồng Nhung và chồng cũ - kỹ sư Quý Nguyễn. Cô phát hiện con có dấu hiệu bất ổn về tâm lý năm 2009, khi bé hơn hai tuổi, trùng thời điểm cô và chồng cũ chia tay.
Từng hoang mang tột độ và không dám chấp nhận sự thật, ca sĩ phải gượng dậy, từng bước tìm cách giúp con điều trị. Cô giúp con học cách xúc ăn, mặc quần áo, tự lau vết bẩn dù trước đó bé kém nhận thức, đi đại tiện bừa bãi.
- Sức khỏe và kỹ năng của bé Skyler cải thiện thế nào khi lên 13 tuổi?
- Tôi rất mừng vì khả năng ngôn ngữ của con tiến bộ. Bé đã nói được những câu đơn giản như "đi công viên", "chơi đồ chơi"... Với những ý kiến, nhu cầu chưa biết cách biểu đạt, Skyler dùng chiếc iPad chỉ trỏ hoặc đánh vần vào đó cho mọi người hiểu.
Con cũng thích tự chọn món ăn. Cứ 18h, bé chạy xuống mở tủ lạnh lấy khay đồ ăn yêu thích đặt sẵn để bà ngoại giúp chế biến.
Tuy nhiên, Skyler vẫn có nhiều hạn chế trong sinh hoạt. Con chưa biết nhai nên mẹ và bà ngoại phải xay nhỏ đồ ăn. Thực đơn của con cũng không đa dạng, chủ yếu lặp lại các món cơm chan nước canh, thịt. Bé cũng chưa thể tự làm vệ sinh cá nhân nên cần mọi người hỗ trợ. Lúc gặp chuyện trái ý, con vẫn bức xúc, la hét, thậm chí quăng đồ.
- Cuộc sống của chị thế nào khi làm mẹ một em bé tự kỷ?
- Vất vả, đương nhiên rồi. Làm mẹ một em bé bình thường đã khó khăn, huống chi Skyler rất đặc biệt.
Những năm đầu đời, Skyler tăng động nên chạy nhảy cả ngày, tối về đau người nên mẹ phải thức đêm xoa bóp. Con cũng không thích nằm duỗi, muốn mẹ ôm trong lòng nên tôi thường bồng con ngồi ngủ. Cứ vậy, suốt 5-6 năm, tôi không đêm nào ngon giấc, chỉ dựa vào tường chợp mắt rồi thỉnh thoảng đung đưa, vỗ về con.
Làm mẹ Skyler, tôi phải học cách nhẫn nại khi con hành động mất kiểm soát. Với đứa trẻ tự kỷ, không gì xoa dịu cơn giận dữ trong chúng nhanh bằng vòng tay của mẹ.
Tôi và ba Skyler có cách nuôi dạy con khác nhau: tôi nhẹ nhàng còn chồng cũ nghiêm khắc. Chúng tôi cố gắng trao đổi, tìm sự cân bằng để con cảm thấy thoải mái nhưng vẫn được uốn nắn phù hợp. Skyler tiến bộ như bây giờ cũng nhờ gia đình nội, ba và mẹ kế đã chăm con rất tốt. Những lúc tôi đi diễn, Skyler qua nhà ba nên tôi thấy yên tâm.
Tôi biết nhiều bà mẹ còn e ngại, không chấp nhận sự thật con mình bị tự kỷ. Tôi dù là người của công chúng cũng không thấy xấu hổ khi chia sẻ các vấn đề về con. Nếu ai đó nhìn con tôi với ánh mắt rất lạ, tôi cũng làm quen với điều đó. Tôi cần hướng dẫn con mình hòa nhập với xã hội ngoài kia chứ không phải buồn bã, trách móc số phận.
Hành trình này thật sự nhiều thử thách. Chỉ sự nỗ lực, hy sinh và tình yêu lớn lao của người mẹ mới giúp con vượt qua được.
Skyler bên bà ngoại, mẹ và em gái Sukem.
- Điều gì Skyler từng dành cho mẹ khiến chị xúc động nhất?
- Năm 2021, tôi phải xa con trong ngày sinh nhật vì bị kẹt dịch ở Việt Nam. Mẹ kế Skyler đã dạy bé hát bài Happy Birthday tặng tôi qua điện thoại. Thấy con ngọng nghịu, cố gắng phát âm từng chữ câu "Chúc mừng sinh nhật mẹ Nguyễn Hồng Nhung", tôi xúc động bật khóc. Tôi không nghĩ có ngày mình được nghe con gọi mẹ tròn trịa đến vậy.
Nhiều khoảng khắc bên con khiến tôi hạnh phúc và lấy đó làm động lực. Skyler không nói được nhưng giàu tình cảm. Mỗi sự thay đổi, tiến bộ của con dù chậm cũng khiến tôi nghẹn ngào.
- Bên cạnh làm mẹ, chị gồng gánh kinh tế trong gia đình bốn người. Áp lực này lớn ra sao?
- Nếu không vì hoàn cảnh, tôi chẳng muốn xa nhà chạy show vì thấy thời gian cho con không bao giờ đủ. Hiện tôi đắt show hàng tuần, hàng tháng nên chỉ đi diễn ở Mỹ cũng đủ sống. Ngoài ra, vốn liếng, các khoản đầu tư có sẵn cũng giúp tôi trang trải cuộc sống trong gia đình đông người.
Thực ra, nuôi Skyler không tốn kém tiền bạc, cái con cần là tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ. Tôi luôn ưu tiên nhận việc gần nhà, không phải di chuyển quá xa hoặc xong show là về ngay với các con.
- Con gái út của chị phản ứng thế nào trước 'anh trai đặc biệt'?
- Sukem mới 6 tuổi, chưa hiểu thế nào là tự kỷ nhưng biết anh Skyler cần sự yêu thương, che chở. Khi ra ngoài, Sukem hay nắm chặt tay Syler, có lúc khiến anh thấy khó chịu. Con bé nói: "Sợ anh chạy mất hay đi lạc". Tôi phải giải thích đây là khu an toàn, có bảo vệ, con mới yên tâm thả tay để anh thoải mái đùa nghịch.
Hai anh em có thói quen tìm nhau lúc đi học về. Skyler thường đưa mắt kiếm em khắp nhà. Sukem vừa xuống xe đã nhào vào ôm anh, hỏi anh mệt không, hôm nay có vui không.
Tôi hạnh phúc khi chứng kiến các con yêu thương nhau và giúp chúng vun đắp tình cảm đó. Một ngày tôi già đi, tôi vẫn yên tâm vì Skyler có em Sukem để nương tựa.
Skyler được em gái nắm chặt tay khi xem pháo hoa dịp Quốc khánh Mỹ.
- Chị chuẩn bị điều gì cho tương lai của các con?
- Sukem lanh lợi, hoạt bát nên tôi chỉ lo về Skyler. Tôi đã làm các thủ tục để con được nhận các chế độ hỗ trợ từ chính phủ. Ngoài ra, tôi dạy con kỹ năng chăm sóc bản thân, hòa nhập với công đồng và hy vọng lớn lên bé tìm được một việc làm phù hợp.
Con tự kỷ nên rất khó để có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng cố được đến đâu thì cố, miễn sao con không gây tổn hại cho người khác, là một người có ích cho xã hội.
Hiện tôi làm lụng, tích cóp cũng vì tương lai các con nhưng tài sản không phải điều quan trọng nhất. Các con trở thành những người tự lập, nuôi sống bản thân dựa vào khả năng của mình thì tốt hơn.