Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi và đứa bé gần 2 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, lúc đó chúng tôi rất tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng, chỉ được nửa năm sau khi cưới là tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, thường xuyên cãi vã xảy ra khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Chồng tôi là người gia trưởng và bảo thủ, anh ấy luôn cho mình là quyền cao nhất buộc vợ con phải nghe theo, nếu không sẽ mắng chửi, giận dỗi bỏ nhà đi uống bia rượu say khướt mới về.
Mang tiếng là chồng lương cao mấy chục triệu, nhưng hàng tháng chỉ đưa cho vợ rất ít, có tháng còn không đưa đồng nào. Căn hộ vợ chồng tôi đang ở cũng là mua bằng tiền vay ngân hàng, trả góp hàng tháng… vậy mà chồng tôi vẫn cứ vô trách nhiệm, không chịu khó tiết kiệm đưa tiền cho vợ chi trả các khoản phí sinh hoạt gia đình, trả góp ngân hàng.
Tôi phải tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi con, trả tiền nhà. Có lần tôi kể chuyện này với bố mẹ chồng, mong ông bà nhẹ nhàng khuyên răn chồng tôi. Không biết ông bà gọi điện khuyên con thế nào mà tối hôm đó chồng tôi tát tôi một cái đau điếng, bảo tôi lắm chuyện, đừng có mà "mách lẻo" bố mẹ, không tác dụng gì đâu.
Tôi vì con mà nhịn chồng biết bao lần, nhưng chồng tôi thì lại càng được đà, sống vô trách nhiệm, phũ phàng với tôi và gia đình nhà vợ. Tết này tôi đã bàn với chồng về thăm ông bà ngoại, cố gắng mua quà gì có giá trị và tặng ông bà chút tiền ăn Tết. Chồng tôi liền gạt phắt: "Cô có tiền thì mang về mà cho bố mẹ đẻ, đừng bắt tôi phải quà cáp, biếu xén. Có nuôi tôi được ngày nào đâu mà đòi hỏi. Bố mẹ ai người đó lo".
Trong khi về Tết nhà nội, chồng tôi ra sức biếu xén quà cáp, cho tiền bố mẹ đẻ vài chục triệu và cho anh em, họ hàng mỗi nhà mấy triệu… Còn tôi phải đi mượn tạm tiền của đồng nghiệp để về Tết nhà ngoại.
Tết ở quê chồng mà tôi cảm thấy buồn nản, suốt 3 ngày Tết ngột ngạt, bị bố mẹ chồng, anh chị em của chồng sai vặt đủ kiểu không khác gì người giúp việc. Từ sáng tới tối tất bật lo làm mâm cúng, cỗ Tết, sau khi mọi người ăn xong lại mình tôi dọn dẹp, rửa một đống bát đũa mệt rã rời.
Chồng tôi trước mặt họ hàng là ra oai, liên tục rượu say, quát nạt, chê bai, nói xấu tôi trước mặt mọi người. Anh ta còn cờ bạc suốt mấy ngày Tết, tôi có góp ý thì bị chồng mắng: "Cả năm có mấy ngày vui, cô là gì mà đói cấm cản tôi. Nếu không thích ăn Tết ở đây thì thu xếp quần áo rồi biến đi đâu thì đi, không ai giữ".
Dù cảm thấy bị xúc phạm như đang ở nhà chồng nên tôi đành nín nhịn, kệ chồng muốn làm gì thì làm. Tôi mong nhanh hết Tết để về nhà, không muốn ở lại nhà chồng thêm chút nào. Khi trở về nhà, tôi đã quá mệt mỏi nên nói rõ với chồng là cần phải tôn trọng vợ con, nếu không thì giải thoát cho nhau.
Chồng tôi nghe xong liền tức giận chửi bới, đập phá đồ đạc rồi bỏ đi uống rượu. Từ lúc đó đến giờ, tôi và chồng chưa nói với nhau thêm câu nào. Tôi chỉ muốn ly hôn vì đã quá ngột ngạt với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với người chồng quá đáng, thường xuyên xúc phạm vợ con.
Tôi muốn thoát khỏi hôn nhân bế tắc của mình càng sớm càng tốt nhưng không biết phải làm sao đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(huyentran@...)