Mới đầu năm, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ về nhà ngoại vì quá áp lực, mệt mỏi. Nguyên nhân xuất phát từ việc tôi có bà mẹ chồng khó tính, lúc nào cũng đưa ra những yêu cầu oái oăm để "hành" con dâu.
Mẹ chồng tôi là người rất coi trọng vấn đề tâm linh, hay nói đúng ra bà rất mê tín. Bất kỳ việc lớn, việc bé trong nhà, bà đều phải đi xem thầy, xem ngày, thậm chí xem từng giờ để làm.
Suốt 8 tháng về làm dâu, cứ mỗi lần nhà có giỗ, chạp, lễ, tết tôi lại mướt mải chạy theo phục vụ những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra. Dĩ nhiên, tôi là dâu mới, mẹ chồng nói gì, tôi cũng đều phải cố gắng thực hiện để không làm phật lòng bà. Làm tốt không được khen, nhưng cứ hễ làm không đúng ý mẹ chồng, bà liền lôi tôi ra chì chiết, mắng mỏ thậm tệ.
Đợt Tết vừa rồi, tôi cũng đã phải rơi nước mắt vì ngay đêm giao thừa đã bị mẹ chồng mắng vì lỡ làm vỡ chiếc đĩa. Vì chuyện này, bà đay nghiến tôi suốt dịp Tết, nói tôi đem lại vận xui cho gia đình, dễ xảy ra tan tác, đổ vỡ.
Biết mẹ chồng khó tính, tôi luôn cắn răng nhẫn nhịn để cho êm cửa êm nhà. Nhưng bà lại luôn làm những việc khiến tôi phải ức chế. Như chuyện làm mâm cỗ cúng gia tiên trong mấy ngày Tết, mẹ chồng bắt bẻ tôi từng chút một.
Dù từ mùng 1 đến mùng 4 Tết, hôm nào tôi cũng phải dậy từ hơn 5h sáng một mình nấu một mâm cỗ đầy, không thiếu món gì theo yêu cầu của mẹ chồng nhưng bà vẫn lắc đầu chê tôi "chưa đạt yêu cầu".
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tết vừa xong, chưa kịp nghỉ ngơi, hôm qua, mẹ chồng lại đưa ra những yêu cầu về ngày Rằm tháng Giêng sắp tới khiến tôi ấm ức vô cùng.
Rằm năm nay rơi vào thứ 7. Bình thường, tôi vẫn phải đi làm hôm đó, vậy mà mẹ chồng yêu cầu tôi phải xin nghỉ từ thứ 6 để đi mua sắm lo lễ lạt, mâm cỗ cúng, không là không kịp.
Mẹ chồng tôi nói "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng", vì vậy, mâm cỗ cúng cũng phải tươm tất hơn, đủ đầy hơn. Vừa nói, mẹ chồng vừa chìa ra tờ danh sách những thứ cần mua.
Nhìn tờ danh sách, thú thực tôi nghẹn đắng ở cổ. Tôi không biết, mọi năm, khi tôi chưa về làm dâu, một mình bà có làm được nhiều đến thế không. Hay vì năm nay có tôi là dâu mới nên bà mới "bày vẽ" như vậy.
Nếu mâm cỗ Tết mẹ chồng yêu cầu 8 món chính thì đến mâm cúng Rằm, bà tăng thêm 2 món, nghĩa là lên 10 (4 bát, 6 đĩa). Không những thế, mẹ chồng còn liệt kê chi tiết từng món với số lượng và dặn đi dặn lại, tôi phải mua chuẩn theo yêu cầu của bà, không được lệch đi tí nào.
Ngoài 10 món chính phải nấu cầu kỳ, mẹ chồng còn bắt tôi phải tự mua bột, mật về làm món bánh trôi nước và dặn tuyệt đối không được mua đĩa họ bán sẵn vì như thế sẽ không thành tâm. Riêng sự vô lý này của mẹ chồng đã khiến tôi rất ấm ức.
Nhưng chưa hết, theo yêu cầu của mẹ chồng, trái cây phải đủ 5 loại để bày ngũ quả, hoa phải nhiều nụ, nhiều lộc, trầu cau phải có cả râu bày mới đẹp… rồi hương, nhang, đèn nến, vàng mã, rượu, trà… cũng không được thiếu thứ gì.
Điều oái oăm hơn là mẹ chồng bắt tôi cả làm mâm cỗ, sắp xếp mọi thứ phải trong khung giờ 5-7 giờ sáng ngày Rằm vì đó là giờ đẹp để cúng. Chẳng nhẽ, vì yêu cầu của mẹ chồng, tôi phải dậy từ nửa đêm để làm ư?
Vì cả Tết đã rất mệt mỏi khi phải chạy theo phục vụ mẹ chồng nên lần này, tôi quyết định góp ý với bà nên giản lược mâm cỗ cúng vì mới Tết ra, đồ ăn thừa còn đang chất đầy trong tủ lạnh chưa ăn hết. Nếu làm thêm một mâm đầy ắp nữa sẽ rất lãng phí vì không ăn hết. Theo quan niệm của tôi, không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần làm đơn giản, miễn mình thành tâm là được.
Nào ngờ, vừa nói dứt lời, mẹ chồng đã mắng tôi xối xả. Bà nói tôi ăn ở không có tâm. Làm mâm cỗ là để thắp hương dâng lên các vị bề trên, đâu phải làm với mục đích để ăn.
"Nếu chị cảm thấy khó quá không làm được thì để đấy cái thân già này làm. Tôi chỉ muốn lễ lạt chu đáo cho nhà cửa êm ấm, vậy mà chị phận làm dâu cũng không làm được. Thế chị còn ở cái nhà này làm gì nữa".
Nói xong, mẹ chồng đứng phắt dậy. Bà đi thẳng ra ngõ, tiếp tục bóng gió nói dâu con nhà người ta hết lòng vì nhà chồng, còn dâu con nhà này, mẹ chồng yêu cầu làm mâm cỗ cũng không làm nổi, phí tiền cưới hỏi về…
Từ hôm qua đến giờ, tôi chỉ muốn bỏ về ngoại. Tôi quá mệt mỏi với cảnh sống cùng mẹ chồng quá quắt như thế. Hoặc nếu không, sau lần này, tôi sẽ khuyên chồng ra ngoài ở riêng. Chứ cứ sống kiểu này, tôi sợ sớm muộn mình cũng bị trầm cảm với mẹ chồng…