Vợ tôi là một người có tính tiết kiệm. Tôi hiểu lý do vì sao vợ phải như thế. Chúng tôi lương không cao cho lắm, hiện tại vẫn thuê nhà, lại còn phải nuôi con cái. Vợ tiết kiệm được cũng là cái tốt, cũng chỉ vì tương lai gia đình mà thôi.
Nhưng lắm khi tôi cũng bực mình vì sự chắt bóp quá mức của cô ấy. Thi thoảng muốn thay đổi không khí, tôi đưa vợ con đi ăn nhà hàng thì cô ấy nhăn nhó khó chịu vô cùng, ngồi ăn thì căn ke, so kè đắt rẻ từng món mất hết cả hứng thú.
Đồ ăn thừa cô ấy cứ trữ trong tủ lạnh rồi lấy ra hâm nóng lại, ăn đến khi nào hết sạch mới thôi. Dù lắm lúc cả nhà ai cũng chán ngấy tới tận cổ không thể ăn nổi nữa rồi. Còn nhiều chuyện lắm, tôi có kể cả ngày cũng không hết.
Bực thì bực thật nhưng thôi tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt, nhờ sự tính toán chi li của cô ấy mà vợ chồng tôi mới dành dụm được tiền. Chứ cứ ăn tiêu hoang phí, xả láng thì chắc ăn tiêu còn chẳng đủ, lấy đâu ra tích góp.
Hôm trước mẹ tôi ở quê lên chơi. Sáng tôi đi đón bà ở bến xe, đưa bà về nhà mình xong tôi lại phải đi có việc. Tôi dặn vợ đi chợ nấu cơm đãi mẹ chồng cho đàng hoàng, chẳng mấy khi bà lên chơi với con cháu.
Gần trưa về nhà, thấy vợ đang lúi húi trong bếp tôi cũng vào xem hôm nay vợ nấu nướng món gì. Tôi giận điên người khi nhìn thấy trên bàn bếp toàn rau là rau, mấy loại rau liền, thêm đậu với lạc nữa, chẳng thấy thịt thà, cá mú hay hải sản gì hết.
Tôi cố kìm nén cơn giận, lao đến gằn giọng hỏi vợ: “Trưa nay nấu những thứ này à?”. Vợ tôi hồn nhiên đáp: “Vâng”. Nhìn vẻ mặt “câng câng” của vợ, tôi không kiềm chế nổi nữa, giơ tay tát vợ 1 cái cháy má. Cô ấy bị đánh bất ngờ, không thể tin nổi cứ ôm má trừng trừng nhìn tôi.
Tôi thấy thế bực mình quát lên: “Cô nhìn cái gì mà nhìn? Còn oan lắm ư? Mẹ chồng họa hoằn mới lên chơi 1 lần mà cô đãi bà ăn cái gì thế hả? Bình thường cô keo kiệt tôi chẳng nói làm gì nhưng hôm nay cô làm tôi quá thất vọng rồi đấy!”.
Bị tôi mắng nhưng vợ chỉ nhìn chằm chằm tôi một lát rồi quay lại nấu nướng, từ đầu đến cuối vẫn không nói không rằng. Tôi nghĩ vợ đã “hết thuốc chữa” rồi nên tự mình lấy xe định ra ngoài mua thêm đồ ăn mặn. Vừa ra đến cổng thì gặp mẹ dẫn thằng con tôi ở đâu về. Chắc hai bà cháu đi dạo. Bà hỏi tôi đi đâu, tôi nói chạy ra nhà hàng mua thêm vài món ngon ngon.
Ai ngờ bà níu tôi lại ngay, còn sẵng giọng: “Vợ chồng nhà này lạ ghê, mẹ đã bảo mẹ đang tuần ăn chay nên kiêng ăn đồ mặn. Mấy đứa có thèm đồ mặn thì mua mà ăn riêng chứ mẹ không ăn đâu. Sáng nay đã dặn vợ con rồi, nó không bảo lại với con à?”. Tôi nghe mà sững sờ không nói được gì. Thì ra là thế! Vậy chẳng phải tôi trách lầm vợ rồi hay sao?
Đến bữa cơm, vợ tôi bưng lên 1 mâm toàn các món chay nhưng được chế biến rất khéo và phong phú khiến mẹ tôi cứ tấm tắc khen mãi. Tôi và con trai cũng ăn lấy ăn để, không ngờ rau củ, đậu lạc thôi mà có thể ngon như thế. Lúc này tôi thấy áy náy với vợ vô cùng. Hóa ra nghe mẹ tôi nói đang ăn chay, cô ấy đã cất công tìm hiểu cách nấu các món chay trên mạng rồi đi chợ mua đồ làm cho bà ăn. Cô ấy có lòng như thế mà tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã mắng mỏ, thậm chí còn động chân động tay với vợ.
Ngoài mặt vợ vẫn vui vẻ bình thường nhưng rõ ràng cô ấy đang giận tôi. Đến tối đi ngủ, tôi ôm vợ xin lỗi nhưng cô ấy chỉ thở dài buồn bã: “Sống với nhau từng ấy năm mà có vẻ như anh không hề hiểu em, cũng không tin em gì cả. Anh nghĩ em là con người như thế ư? Anh thật sự khiến em quá thất vọng…”.
Tôi hiểu mình đã khiến vợ tổn thương sâu sắc. Chuyện này không phải chuyện lớn nhưng qua đây cũng cho thấy tôi không có lòng tin cũng như không hiểu rõ con người cô ấy. Tôi thực sự hối hận rồi mà không biết làm sao để cô ấy bỏ qua cho tôi lần này?