Về đến nhà là mọi gánh nặng được giải quyết hết. Còn gì sung sướng hơn khi được trở về căn phòng yêu quý, vứt áo ngực sang một bên và tháo cúc quần jeans, bởi vì mình chả phải làm dáng, chả phải đẹp trước mặt ai cả.
Nhờ lũ bạn chụp ảnh luôn là sai lầm. Chúng luôn là những thợ ảnh "không có tâm", luôn chăm chăm "dìm hàng" như thế này đây.
Cơn ác mộng kinh hoàng mang tên ảnh thẻ. Bất chấp đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tóc tai gọn gàng trang điểm xinh đẹp đến như nào, chỉ cần chụp xong phát thì ảnh thẻ bao giờ cũng là món đồ cần phải được giấu kỹ lưỡng, không để lọt vào tầm mắt bất cứ ai.
Bất cứ cuộc gọi điện mang tính "xin xỏ" nào đều cũng phải cần đến tầm vài chục phút lấy hơi để chuẩn bị tinh thần hoặc tìm ra lý do chính đáng, chẳng hạn như khi gọi bố mẹ xin thêm trợ cấp, hay gọi sếp để xin nghỉ một ngày.
Ảnh bị tag chính là nõi sợ kinh hoàng nhất, chẳng khác nào sét đánh bên tai khi bạn biết rằng mình sắp sửa bị "dìm hàng" không thương tiếc.
Con gái là chúa lo lắng, chỉ cần một vết bị muỗi đốt thôi cũng có thể trở thành triệu chứng ung thư gây chết người. Và đến lúc đó thì họ sẽ đi thăm bác sỹ tìm lời tư vấn, chỉ có điều bác sỹ ở đây lại là bác sỹ...Google.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ liên tiếp của mẹ không bao giờ là điềm lành cả. Cần phải ngay lập tức kiểm tra xem tuần vừa rồi mình có làm gì sai không, chẳng hạn như bị điểm kém.
Như một định mệnh, cứ đến ngày đi quẩy thì lại dính đèn đỏ, coi như toàn bộ kế hoạch bị đổ bể hết.
Facebook và game khiến mọi thứ trong cuộc sống trở nên khó khăn: "Hôm nay kiểu gì mình cũng xong việc, hôm nay kiểu gì mình cũng học xong được phần này". Cứ như thế, lặp đi lặp lại...vài hôm liền.