Tôi tình cờ gặp Hoa trong tình cảnh thật trớ trêu. Tối hôm đó, tôi đi làm khuya về tới gần nhà thì thấy cô ấy đang ngồi khóc rưng rức. Nghĩ cảnh con gái đêm khuya ngồi một mình như đang chạy trốn điều gì đó, tôi đã đứng lại để hỏi.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt đỏ hoe với dòng nước mắt vẫn tuôn rơi, cô ấy cầu cứu tôi rằng đang có người muốn truy đuổi. Nhìn tình cảnh đáng thương của cô ấy, máu anh hùng của tôi nổi lên. Tôi bảo cô ấy tìm một nhà nghỉ gần đó để trú thân rồi tính tiếp nhưng sợ gã kia tìm được. Vậy là tôi bảo cô ấy về nhà ngủ cùng em gái tôi. Cô ấy như chết đuối vớ được cọc, lầm lũi theo tôi về nhà.
Về tới nhà, Hoa định thần lại rồi kể cho anh em chúng tôi mọi chuyện. Cô ấy bảo người đang truy đuổi dọa giết cô ấy là người yêu cũ. Họ yêu nhau được khoảng 1 năm. Gã đó vũ phu đánh đập cô ấy không thương tiếc. Quá sợ hãi, sau nhiều lần cô đã quyết định chia tay và bị gã đó dọa giết nên mới chạy trốn như vậy.
Câu chuyện đầy nghịch cảnh của Hoa đã khiến tôi không thể xúc động. Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dịu dàng và khá xinh xắn vậy mà lại bị người tình thô bạo đánh đập.
Vào sáng hôm sau dậy, tôi hỏi kĩ hơn cuộc sống của Hoa mới biết đang là sinh viên năm cuối. Hoa quê ở Lạng Sơn. Cô ấy thuê trọ ở bên ngoài và mới yêu người đàn ông kia được năm nhưng không may lại là người vũ phu. Không biết lúc ấy do lòng thương cảm hay có sự cảm mến mà tôi đã đứng ra lo cho Hoa mọi điều. Từ chuyện chuyển nhà ở đến hỗ trợ việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ, quan tâm cô ấy. Chẳng biết lúc nào tình cảm của chúng tôi ngày càng tiến triển. Ngày ra trường, chúng tôi trở thành một đôi.
Cô ấy vẫn luôn nói rằng gặp được tôi và yêu tôi là một điều may mắn với cô ấy. Cô ấy sẽ luôn ở bên tôi. Tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tôi cũng đã lên kế hoạch để cầu hôn cô ấy, đợi ổn định công việc thì sẽ tính chuyện kết hôn. Vậy mà niềm vui thật ngắn ngủi.
Gần đây, tôi phát hiện cô ấy có điều gì đó rất khác và đang che giấu điều gì đó. Lần nào gặp, tôi cũng thấy cô ấy luôn giữ khư khư điện thoại trên tay. Cô ấy cũng chẳng mở tin nhắn ra đọc trước mặt tôi như ngày trước. Thi thoảng tôi đến nhà thì khóa cửa, gọi điện lại chẳng nghe máy.
Hành động của Hoa ngày càng khiến tôi thấy khó hiểu và đâm nghi. Khi chúng tôi gần gũi thì thấy ở trên người có vết bầm tím. Tôi có hỏi thì bảo bị đụng chỗ này chỗ kia rồi kiếm cớ để lảng sang một chuyện khác. Nhìn vào những vết bầm tím ấy, tôi thấy đó không phải là bị va đụng ở đâu mà giống như bị ai đó đánh. Tôi lờ mờ đoán cô ấy qua lại với gã tình cũ vũ phu kia. Vặn hỏi thì cô ấy chối bay.
Tôi thấy thật sự khó chịu trong lòng khi thấy trên người bạn gái có vết bầm tím. Cho tới mấy hôm trước, cô ấy để điện thoại ở trên giường và có tin nhắn tới. Vì tin nhắn hiện trên màn hình nên tôi đã nhìn được những dòng tin nhắn. Thật sự lúc đó tôi đã chết lặng vì biết rằng cô ấy và gã tình vũ phu vẫn còn qua lại. Sống mũi tôi cay cay khi biết bấy lâu nay mình bị dắt mũi mà không hay.
Khi Hoa quay trở lại, tôi không giữ được bình tĩnh nữa đã kiểm tra cơ thể cô ấy thì thấy rất nhiều vết thâm. Chất vất, cô ấy lại chối quanh. Phải một hồi rất lâu sau đó tôi bắt mở tin nhắn và trước những dòng tin nhắn giữa hai người cô ấy mới thừa nhận. Tôi thực sự thấy đau đớn vì bị phản bội. Cô ấy khóc lóc, thanh minh nhưng tôi không sao chấp nhận được. Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng đi "đổ vỏ".
Giờ cô ấy vẫn nhắn tin gọi điện và tới tận nhà tìm tôi nhưng tôi không muốn gặp. Thú thực, tôi vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng tôi có thể chấp nhận việc bạn gái mình không còn trong trắng mà không thể chấp nhận việc bị phản bội. Càng nghĩ tới cảnh trước đây tôi từng đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô ấy uống vì gã tình cũ khốn nạn kia và giờ lại vẫn qua lại với gã đó để phản bội tôi mà đau đớn. Tôi không biết đối diện thế nào?.