Đối với những người đam mê bộ truyện tranh Nhật Bản Doraemon chắc chắn ai cũng vô cùng ấn tượng với nhân vật Nobita. Một cậu học sinh cấp một được gây dựng hình tượng vừa nhát gan, hậu đậu, yếu đuối, suốt ngày chỉ dựa dẫm vào những bảo bối đến từ tương lai. Thế nhưng, nếu chỉ cần để ý một chút vào những chi tiết trong mỗi tập truyện bạn sẽ phát hiện ra sự thật về Nobita, bởi thực chất cậu ta rất có tố chất của một thiên tài.
Những bài kiểm tra bị 0 của Nobita thường là bài trắc nghiệm chỉ có 2 đáp án đúng hoặc sai, và cậu ấy giỏi đến mức có thể chọn sai tất cả các đáp án và không đúng phát nào. Trong khi xác suất trả lời đúng là 50%, thì cậu lại lựa chọn tất là các đáp án đều ở 50% còn lại. Trừ phi xuất sắc, còn không thì Nobita bắt buộc phải biết thừa rằng đâu là sai, đâu là đúng thì mới có thể chọn giỏi như vậy.
Có những bài kiểm tra viết tay thì Nobita lại được 100 điểm tuyệt đối. Đây là những bài kiểm tra viết, và vì thế mà cơ hội kiếm điểm tuyệt đối bé đi rất nhiều, thế nhưng Nobita vẫn xoay sở để có thể đạt kết quả tối đa. Điểm số của Nobita chỉ hoặc 0 điểm hoặc 100 điểm, điều này rõ ràng là vô cùng đáng quan tâm.
Nobita có khả năng ngủ rất nhanh, đặt lưng phát là say giấc nồng luôn. Cậu mất chưa tới một giây cho việc này; chính xác thì chỉ 0,93 giây để có thể khiến Nobita chìm sâu vào giấc ngủ, trong khi thời gian trung bình của người bình thường là lên tới ...10-15 phút. Có thể thấy khả năng làm việc của bộ não Nobita đạt tới sự chính xác gần như không tưởng.
Có thể chê bai Nobita điều gì nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cậu cực kỳ có tài chơi dây, thậm chí còn là một thiên tài trong lĩnh vực này. Để có thể tạo ra hình tháp Tokyo Nobita chỉ mất 2,17 giây; tương tự với hình chiếc cầu là 3,75 giây. Trong khi đó, với những người bình thường thì cần tới 17 giây cho việc đó.
Khả năng chơi cờ của Nobita cũng không phải hạng xoàng, đặc biệt là môn cờ vây. Để có thể chơi được trò chơi này, chắc chắn bộ não của một học sinh tiểu học như Nobita phải hoạt động rất nhiều và có khả năng trời phú thì mới có thể chơi được.
Nobita chạy nhanh thì không ai bằng, đặc biệt là những khi bị chó đuổi, nguy hiểm rình rập, hay đơn giản là bị cậu bạn Chaien bắt nạt. Thậm chí ngay cả khi nước mắt nước mũi tèm lem, vừa chạy vừa la hét thì Nobita vẫn duy trì tốc độ ánh sáng không một chút hụt hơi. Như vậy không phải Nobita là một vận động viên điền kinh tiềm năng sao?
Ngoài khả năng chơi dây và chạy, Nobita còn là một tay súng cự phách, đủ sức đoạt huy chương vàng Olympic. Hẳn các bạn còn nhớ Nobita bắn giỏi như thế nào trong những lúc rảnh rỗi bắn bút chì, hay chiến đấu như những gã cao bồi miền Tây nước Mỹ. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đạt tới đẳng cấp 'tay súng vũ trụ' khi đánh bại được cả sát thủ đầu bạc trong tập Hành tinh màu tím.
Về khoản ăn nói thì ít ai bì kịp được Nobita, đặc biệt là những lúc cậu bé thuyết phục Doraemon cho mượn bảo bối. Cậu nhóc này có rất nhiều mưu mẹo từ việc khóc lóc tỏ ra đáng thương cho tới để Doraemon mắc lừa và lấy đẹp món bảo bối mà cậu muốn, hoặc đơn giản hơn là...dùng chuột để dọa. Một trong những tố chất nên có của các lãnh đạo tài giỏi đó chính là giỏi ăn nói, truyền động lực và cảm hứng cho các nhân viên làm đúng theo ý mình, không cần thiết phải giỏi chuyên môn. Dựa theo tiêu chuẩn đó thì Nobita có rất nhiều cơ hội để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.
Tất cả điều đó chứng tỏ Nobita có rất nhiều tư chất của một thiên tài, chẳng qua chưa biết cách dùng đúng nơi đúng chỗ và chưa được đào tạo bài bản mà thôi.
Nobita ko phải là kẻ bất tài. Chỉ có điều cậu đã bị xã hội vùi dập và bị những món bảo bối ru ngủ để rồi cuối cùng trở thành một kẻ hết sức bình thường, một nhân viên quèn trong bộ máy giống như bố mình. Bố Nobita cũng có tài năng nhưng cuối cùng đã quên nó để làm công chức.
Những tài năng của cậu luôn bị coi là thứ bỏ đi, bởi vì trong xã hội đó, người ta luôn nghĩ rằng trẻ con thì phải học giỏi và học giỏi là điều duy nhất. Để làm gì? Để phải trở thành một con người giống như bất cứ ai khác, không có gì khác biệt, không thể theo đuổi ước mơ của mình.