Em năm nay 24 tuổi, hiện là nhân viên kế toán ở một xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy. Em quen chồng 2 năm rồi mới cưới. Anh là thợ nhôm kính ở làng bên, hiền lành lại chịu khó. Em nhớ lần đầu em về thăm nhà chồng em cũng là một ngày tháng 7 "nắng nảy trái trám" như thế này. Thấy nhà anh 3 tầng, khang trang, rộng rãi nhưng em nhìn ngó một lúc vẫn thấy thiếu một thứ quan trọng. Đó là cái điều hòa.
Em lựa lời hỏi chồng thì anh bảo: "Nhà anh mát lắm. Ngày hè tháng 7, tháng 8 mà đêm ngủ anh vẫn còn phải đắp chăn (!) Bởi vậy nên bố mẹ anh không lắp điều hòa." Lúc đó, em cứ nghĩ rằng thôi khi nào em về làm dâu, sinh con, lắp điều hòa sau cũng được. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như em tưởng.
Bố mẹ chồng em làm kinh doanh nên tính toán chi li từng tí. Em về làm dâu được 1 tháng mẹ chồng em đã đọc vanh vách những chi phí tăng lên rồi bảo chồng em đóng thêm tiền sinh hoạt cho bố mẹ. Mọi chuyện trong nhà, từ mớ rau muống đến con cá trắm, mẹ chồng em đều quyết định hết. Bố chồng và chồng em chẳng có tiếng nói gì trong nhà. Nhà chồng em khá giả nhưng bố mẹ chồng em tiết kiệm từng tí một.
Hồi này thịt lợn đắt nên mẹ chồng ngày nào cũng bắt cả nhà em ăn cá. Em thèm thịt lợn, nhiều hôm tự mua thịt về thì mẹ chồng em dè bỉu, chê đắt, cả nhà chồng không ai động đũa. Chính vì thế, sau giờ làm, em thường la cà quán xá, ăn đầy một bụng rồi mới tự tin về nhà.
Mùa hè sang, nhà chồng em nóng như hầm lò. Em đang bầu bí, ngồi ở văn phòng có điều hòa cả ngày nên về đến nhà, em thấy nóng không chịu nổi. Về nhà, ngồi ăn cơm một lúc mà mồ hôi em vã ra như tắm. Cả ngày, em tắm mấy lần mà vẫn không hết nóng. Đêm đến, em nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Em nhiều lần đòi chồng lắp điều hòa nhưng chồng em không đồng ý. "Mẹ bảo lắp điều hòa tốn kém, lại tốn điện nữa. Mẹ không đồng ý đâu."
Cuối cùng, em ra tối hậu thư với chồng rằng nếu anh ấy không lắp điều hòa, em sẽ về nhà ngoại ở cho đến hết mùa hè. Chồng em thấy thương vợ nên gọi người đến lắp điều hòa. Chiếc điều hòa giá 12 triệu nhưng chồng em cũng chỉ dám khai với mẹ chồng là 6 triệu. Mẹ chồng thấy vợ chồng em lắp điều hòa thì tất nhiên không hài lòng.
Sau đó, bà khăng khăng đòi thợ lắp cục nóng ra đằng trước nhà. Ý bà là muốn khoe với láng giềng là nhà em có điều hòa!
Nào ngờ, đến tối, khi vợ chồng em lên giường đi ngủ, mẹ chồng mở cửa vào phòng và nói: "Có điều hòa rồi nhưng đừng có bật các con nhé". (Ảnh minh họa)
Điều hòa được lắp đặt xong xuôi, em đi dọn dẹp mà nhẹ cả người, chắc mẩm đêm nay sẽ có giấc ngủ ngon. Nào ngờ, đến tối, khi vợ chồng em lên giường đi ngủ, mẹ chồng mở cửa vào phòng và nói: "Có điều hòa rồi nhưng đừng có bật các con nhé. Nhà mình lắp điều hòa chỉ để bằng với người ta thôi. Lúc nào nóng quá thì bật chút rồi tắt chứ đừng bật lâu quá tốn điện con ạ."
Nghe mẹ chồng nói, em cạn lời, chẳng biết nói gì thêm. Kể từ hôm đấy, cứ 2-3 giờ sáng là mẹ chồng lên phòng vợ chồng em tắt điều hòa. Em tỉnh dậy, bật lại điều hòa thì bà cũng tắt rất nhanh. Em thấy khó chịu quá nên lắp thêm công tơ ở phòng vợ chồng em.
Em bảo với mẹ chồng là cuối tháng em sẽ chốt số điện và thanh toán thêm cho bà với giá 5.000 đồng 1 số. Mẹ chồng thấy thế mắng em là hỗn láo, không biết điều, cậy có tiền mà lên mặt.
Sáng ra đã bị mẹ chồng mắng, em chán nản, chẳng tập trung vào công việc. Theo mọi người, em làm như vậy có phải là hỗn, là sai không mà mẹ chồng mắng em nặng lời như vậy?