Mới đây, chương trình Vali cảm xúc đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ Thụy Mười – người được mệnh danh là nữ hoàng vai phụ trên phim.

Tại đây, Thụy Mười bật khóc tâm sự về tình hình sức khỏe của mình. Cô nói: “Tôi có nhiều bệnh từ nhỏ nhưng chưa bao giờ để tâm, chỉ đến khi lớn lên trải qua một lần bạo bệnh, tôi mới nhận ra rằng sức khỏe cực kỳ quan trọng.
Cụ thể, tôi từng trải qua khoảng thời gian mắc bệnh tim. Đến đầu năm 2011, tôi phải mổ tim và mất một khoảng thời gian để bình phục, quay lại nghiệp diễn.
Quá trình phục hồi sau mổ tim và giữ sức khỏe để có thể có một Thụy Mười đứng diễn được như hôm nay là một hành trình căng thẳng, không dễ dàng. Tôi đã phải giữ sức khỏe tuyệt đối theo lời bác sĩ thì mới có thể phục hồi sức khỏe tốt như ngày hôm nay.
Tôi là lao động chính của gia đình, nếu tôi có vấn đề gì thì gia đình tôi rất mệt. Một điều nữa là tôi yêu nghề, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải đứng dậy để diễn, phải làm được những điều mình muốn.
Rồi chính tất cả những tình cảm của bạn bè và khán giả dành cho tôi tạo động lực để tôi cố gắng, nỗ lực lấy lại sức khỏe như ngày hôm nay.

Tôi phải khỏe để tiếp tục đứng trên sân khấu là điều bắt buộc tôi phải làm. Bằng mọi giá tôi cũng phải làm hết sức mình.
Sau mổ tim, tôi mất một khoảng thời gian mới có thể lấy lại sức khỏe như bình thường. Nhưng với tôi, tinh thần mới là yếu tố quan trọng để tôi nhanh hồi phục. Bên cạnh tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả thì chính gia đình tôi luôn ở sau đồng hành, ủng hộ.
Trước khi mổ, mẹ tôi lên thăm và nói ‘Má chỉ muốn con khỏe mạnh’. Và chỉ cần câu nói đó thôi thì tôi biết bản thân bắt buộc phải mạnh khỏe trở lại.
Khi mới mổ xong, để giơ tay cầm cái muỗng tôi cũng mất 3 phút, khi bắt đầu có hơi để nói được là tôi rất mừng. Giờ đây, với tôi không có gì quý hơn sức khỏe, vì vậy đi đâu tôicũng mang theo một túi thuốc để phòng khi cần”.
Về sự nghiệp, Thụy Mười tâm sự: “Lúc tôi hơn 10 tuổi, mẹ không cho mặc đồ Tây, chỉ cho mặc đồ bà ba, và khi học lớp kịch ở nhà văn hóa Long An, vai diễn đầu tiên của tôi cũng mặc áo bà ba. Đến rất nhiều vai diễn sau này tôi cũng được yêu cầu mặc áo bà ba.
Với tôi, chiếc áo bà ba trở nên thân thuộc với tôi từ nhỏ. Tuy nhiên, bản thân tôi bên ngoài khác hẳn, ở ngoài lại thích ăn mặc trẻ trung năng động, mặc trang phục nào đơn giản và khiến mình thoải mái”.
Về cuộc sống độc thân không chồng con, Thụy Mười nói: “Tôi là lao động chính trong nhà. Gia đình tôi còn có những người chị đều đã lớn tuổi, chị lớn cũng ngoài 70 tuổi và các cháu nhỏ. Vì vậy dù tôi đi làm ở đâu cũng phải cầm chiếc điện thoại để giữ liên lạc với gia đình.
Hằng ngày, tôi đều phải xem camera theo dõi tình hình ở nhà, gọi điện về nhà mỗi ngày để quán xuyến mọi việc, thăm sức khỏe người thân.
Do đó mà chiếc điện thoại di động không chỉ là món đồ để kết nối với công việc mà còn kết nối với người thân, nó thể hiện trách nhiệm của tôi với gia đình, cũng là động lực để tôi vượt qua những thử thách trong cuộc sống”.