Nữ sinh hoãn tốt nghiệp ra Hà Nội làm 'du kích A80'

Giữa tháng 5, Bảo Châu - 22 tuổi, quê Khánh Hòa - xin nghỉ việc, hoãn tốt nghiệp đến năm sau để ra Hà Nội tham gia khối Nữ du kích miền Nam trong sự kiện A80.

Phạm Lê Bảo Châu hiện là sinh viên năm cuối ngành Văn học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP HCM. Đầu tháng 5, nhà trường thông báo tuyển chọn sinh viên góp mặt trong lực lượng diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (A80) nhưng đến ngày cuối đăng ký Châu mới vô tình biết thông tin.

Ban đầu, Châu lưỡng lự vì đang trong giai đoạn hoàn tất các môn học cuối cùng và đã có việc làm toàn thời gian. Tuy nhiên, nhận thấy đây là sự kiện trọng đại với đất nước và là cơ hội "ngàn năm có một" với bản thân, cô quyết tâm hoãn việc học, xin nghỉ việc để đi diễu binh.

"Gia đình tôi có truyền thống làm công an và người tôi luôn ngưỡng mộ là ba. Vì vậy, khi được khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng nữ du kích miền Nam và góp mặt trong đội hình diễu binh, tôi cảm thấy như đang tiếp nối truyền thống gia đình. Đây là niềm vinh hạnh đặc biệt không chỉ với tôi mà còn với cả gia đình", Châu bày tỏ.

Gia đình Châu ban đầu lo lắng vì sức khỏe cô không tốt và việc hoãn tốt nghiệp có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai, nhưng sau khi hiểu và cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của sự kiện, bố mẹ đã đồng thuận và ủng hộ quyết định trên. Bạn bè và công ty cũ cũng động viên cô tận hưởng trải nghiệm quý giá.

Châu là một trong 188 thành viên khối Nữ du kích miền Nam tham gia luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành. Sau hai tuần huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TP HCM, đầu tháng 6 cô cùng đồng đội ra Hà Nội, tập trung tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.

Cuộc sống kỷ luật tại thao trường thay đổi hoàn toàn nhịp sống trước đây của Châu. Mỗi ngày, cô dậy từ 4h30 để chuẩn bị, bắt đầu huấn luyện lúc 5h20. Trước đó, cô quen thức khuya đến 1-2h và dậy muộn vì lịch học, công việc chồng chéo.

Lịch tập kéo dài 7-8 tiếng, chia hai ca sáng (5h20-10h) và chiều (14h30-18h). Có ngày cả khối phải tập muộn đến 19h mới kết thúc. Thời tiết miền Bắc tháng 6-7 nắng gắt khiến nhiều lần Châu choáng váng, suýt ngất trên thao trường.

"Có lúc trời nóng đến mức đau đầu, mắt mờ, phải xin nghỉ vài phút rồi quay lại tập tiếp. Có hôm áp lực vì tập mãi không đúng, tôi bật khóc", cô nhớ lại.

Do nhóm của Châu là lực lượng vào sau cùng, nên phải tập luyện "đốt cháy giai đoạn". Những nội dung thường mất nửa tháng để thuần thục, nay phải học trong 2-3 ngày. Bài đứng đánh tay tại chỗ 30-35 phút dưới nắng để giữ động tác đều và đẹp là thử thách nặng nhất. Ngược lại, đi nhanh theo nhạc là phần Châu thích nhất vì được vận động nhiều hơn.

Dù vất vả, Châu chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Sau mỗi buổi tập, cô cảm nhận rõ sức khỏe và sự dẻo dai tăng lên. "Đến giờ, tôi và các đồng đội có thể đánh tay 30 phút liên tục dưới nắng mà không còn mệt như trước", cô nói.

Đối với Bảo Châu (thứ 2, từ trái qua), đánh tay là bài tập khó và mệt nhất. Ảnh: NVCC

Đối với Bảo Châu (thứ 2, từ trái qua), đánh tay là bài tập khó và mệt nhất. Ảnh: NVCC

Trong ba tháng ở Hà Nội, Châu sống chung phòng với 5 bạn khác, đều là sinh viên ĐHQG TP HCM. Là một sinh viên từ Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) học tập tại TP HCM, Châu cũng đã quen với việc sống xa nhà và ở ký túc xá nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống tập thể ở đây.

"Có những buổi tập căng thẳng, mệt rã rời, nhưng chỉ cần trở về phòng, nhận được sự động viên, chia sẻ từ bạn bè, tôi lại thấy phấn chấn hẳn. Kỷ niệm ở đây nhiều đến mức không thể kể hết", Châu chia sẻ.

Nhà bếp của trung tâm nấu hợp khẩu vị miền Nam, giúp bữa ăn trở thành khoảng thời gian Châu mong chờ nhất. Nhờ chế độ ăn đủ chất và sinh hoạt điều độ, cân nặng của Châu còn tăng thay vì sút đi.

"Hành trang lớn nhất tôi mang theo trong ba tháng là tinh thần yêu nước, cùng niềm tin sẽ đi những bước chân thật đều, thật đẹp trên Quảng trường Ba Đình. Ngoài ra, không cần sắm sửa gì nhiều vì được cấp phát đầy đủ. Thứ tốn kém nhất là kem chống nắng, tôi đã dùng hết 5 tuýp rồi", cô cười.

Song song với huấn luyện, Châu vẫn duy trì việc học. Nhà trường cung cấp giáo trình và học liệu trực tuyến, giúp cô theo kịp tiến độ. Mỗi tối, cô tranh thủ ôn tập, trao đổi với thầy cô và bạn bè, hoàn thành các bài tập.

Sau hành trình, điều Châu cảm nhận rõ nhất là kỷ luật, kiên trì và thói quen sống khoa học. Nếu trước đây vừa học vừa làm dễ khiến cô mệt mỏi, nay áp lực lại trở thành động lực để sống và làm việc có mục tiêu hơn.

9 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tham gia đội diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: NVCC

9 sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tham gia đội diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: NVCC

Khoác lên mình bộ trang phục nữ du kích miền Nam, Bảo Châu cảm thấy vừa tự hào vừa biết ơn. Đây không chỉ là hình ảnh tuổi trẻ mà còn là sự tiếp nối tinh thần kiên cường của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Ba tháng rèn luyện trở thành một hành trình đáng giá. Trước khi tham gia, Châu từng lo sợ bản thân không đủ sức. Nhưng khi bước khỏi vùng an toàn, cô nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Với Châu, tuổi trẻ cần thử thách, và mỗi bước đi hôm nay sẽ là nền tảng để ngày mai nhìn lại, cô có thể tự hào về chính mình.

"Sau đợt huấn luyện, tôi sẽ vẫn tiếp tục học tập để tốt nghiệp đại học. Đồng thời, tôi đang cân nhắc ôn thi văn bằng 2 ngành Công an hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự để trở thành quân nhân chuyên nghiệp", Châu bày tỏ.