Mình là Phạm Hồng Quyên hay còn được mọi người thường gọi với tên Facebook là Lalen, cái tên này bắt nguồn từ một bộ phim điện ảnh mà mình yêu thích, nó có nghĩa là “Kẻ khờ mộng mơ”. Mình sinh năm 2002, đến từ Thanh Hóa và hiện, mình đang là sinh viên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Biên kịch điện ảnh.
Mình có sở thích đọc sách, xem phim và đến những vùng đất mới. Và lý do mình chọn theo học Biên kịch điện ảnh cũng là bắt nguồn từ việc đam mê làm phim, sáng tác kịch bản. Cũng giống như bao người say mê điện ảnh khác, mình luôn khát vọng về nền Điện ảnh Việt Nam ngày càng rực rỡ hơn, và quả thật, nó đang chuyển mình với những dòng chảy mới.
Đam mê làm phim và sáng tác kịch bản, vì vậy Hồng Quyên đã lựa chọn theo học chuyên ngành Biên kịch điện ảnh của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đồng thời cũng là khủ khoa đầu vào chuyên ngành năm 2020.
Mình không dám gọi bản thân là tác giả, nhà văn hay nhà biên kịch, mà mình cho rằng, bản thân chỉ là một người sáng tác, say mê cuộc đời, con người. Việc được tái tạo lại hiện thực đó, cùng với sự sáng tạo của bản thân với mình đã là một việc vô cùng mỹ lệ. Vì vậy, ước mơ của mình rất đơn giản, đó là: “Được sống là mình, viết cho mọi người và sống không hối tiếc”. May mắn là thủ khoa đầu vào chuyên ngành, hiện tại, ngoài việc học trên lớp, mình còn làm việc online và đến nay, mình đã có khá nhiều sản phẩm phim ngắn, hay các sản phẩm hợp tác cùng các anh, chị làm phim tốt nghiệp.
Không dám gọi bản thân là tác giả, nhà văn hay nhà biên kịch, Hồng Quyên cho rằng, bản thân chỉ là một người sáng tác, say mê cuộc đời, con người.
Ngành biên kịch là một ngành cần nhiều hơn một sự sáng tạo hay tư duy, phải đủ chăm chỉ nhẫn nại và biết lắng nghe khán giả. Dù đã là sinh viên năm thứ 3 nhưng đối với mình, việc viết lách, sáng tạo và quan sát cuộc sống là điều mà dành cả đời cũng không đủ. Bản thân mình là một người có tính nhẹ nhàng, có chút bay bổng và yêu cái đẹp, vì vậy mình luôn mong muốn bản thân có thể kể những câu chuyện mang đến giá trị hiện thực và nhân văn, đôi khi đơn giản chỉ để mọi người giải trí sau những phút giây bộn bề.
Đối với ngành học này, mình cảm thấy không chỉ cần chuyên môn, mà thứ quan trọng đó là việc quan sát và nhìn nhận cuộc sống này một cách đa chiều, dám nhìn thẳng vào những sự thật khốc liệt nhất nhưng cũng phải tìm ra chất thơ từ chính cuộc sống ấy. Cũng giống như một nhà văn, nhà thơ, cái đích cuối cùng của biên kịch chính là mong muốn sản phẩm của mình được công chúng đón nhận, mang đến những thông điệp ý nghĩa và để con người gần người hơn.
Việc được tái tạo lại hiện thực đó, cùng với sự sáng tạo của bản thân với Quyên đã là một việc vô cùng mỹ lệ.
Kỳ học quân sự vừa rồi, vừa là trải nghiệm vừa là kỷ niệm đáng nhớ đối với mình. Môi trường khắc nghiệt giúp bản thân mình được rèn luyện và có cơ hội sống một cuộc sống mà bản thân chưa từng có. Ngoài kiến thức bổ ích thì môi trường quân sự còn là sự kết nối, khơi dậy lòng yêu nước và được nghe những câu chuyện thời chiến đầy tự hào, nơi này đã nuôi cho mình một mong muốn, một ngày nào đó có thể viết được một kịch bản phim về chiến tranh và lòng yêu nước của dân tộc. Kỷ niệm vui tươi cùng đồng đội thì có rất nhiều, nhưng mà điều khiến mình nhớ nhất là sự chăm sóc của các bạn trong những buổi học cuối mình bị ốm nặng, vô cùng chu đáo.
Ước mơ của Hồng Quyên rất đơn giản, đó là: “Được sống là mình, viết cho mọi người và sống không hối tiếc”.
Thứ mà mình học được nhiều nhất chính là tinh thần vì tập thể và tính kỷ luật. Tất cả chúng mình đều đang trong độ tuổi thích thể hiện mình nhiều hơn là lắng nghe, thích sự khác biệt hơn là sự đồng nhất và thích tôi hơn ta, muốn nâng bản ngã của mình nhiều hơn cả. Tuy nhiên, khi đến đây chúng mình phải buộc bản thân sắp xếp lại thói quen, sở thích, cá tính để hướng tới một sự hòa hợp. Và, đến lúc ấy mình mới nhận ra rằng, khi mà cái “ta” đồng loạt rực rỡ thì cá nhân nào cũng đều được tỏa sáng.
Kỳ học quân sự vừa qua, vừa là trải nghiệm, vừa là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của Hồng Quyên.
Cùng đó, có thể kể đến khó khăn, khó khăn lớn nhất đối với mình là việc rèn luyện cơ thể. Vì đi quân sự vào đợt sức khỏe không tốt, lại dưới thời tiết khắc nghiệt nên nhiều lúc mình cảm thấy rất “đuối”, tưởng như không thể học ngoài trời được, tuy nhiên may mắn mình đã vượt qua và làm được. Vậy nên, có lẽ thành tích lớn nhất mà mình đạt được trong kỳ học quân sự vừa rồi, đó là chiến thắng chính mình. Và, đối với mình, có lẽ kỳ quân sự này sẽ đặc biệt hơn khi mình gặp sự cố mất điện thoại trước khi lên xe đến với khóa học. Vô tình cũng nhờ đó, mà mình có thêm thời gian quan sát mọi người, trò chuyện nhiều hơn và có cơ hội được nhìn lại những điều mà trước đây bản thân mình đã bỏ qua.
Đây cũng là nơi đã nuôi dưỡng cho Quyên mong muốn, một ngày nào đó có thể viết được một kịch bản phim về chiến tranh và lòng yêu nước của dân tộc.
Dự định trong tương lai gần, mình vẫn sẽ là một sinh viên, cùng với công việc hiện tại đang làm. Bản thân mình thấy, đã mất mát nhiều sự gặp gỡ, khi năm học vừa rồi mình học qua hình thức online. Vì vậy, trong năm học tới mình sẽ trân trọng, nhiệt huyết và cố gắng có một kết quả học tập như ý.
Nhờ có kỳ học, Hồng Quyên đã nhận ra nhiều điều và đạt được thành tích lớn nhất của bản thân là vượt qua chính mình, nhận ra, khi mà cái “ta” đồng loạt rực rỡ thì cá nhân nào cũng đều được tỏa sáng.
Câu nói yêu thích của mình cũng là một lời thoại trong phim điện ảnh The Shawshank Redemption: “Áp lực và thời gian sẽ làm cho những bức tường trở nên dễ dàng xuyên thủng bởi một cái búa nhỏ. Nhưng với những thứ sinh ra để đứng vững thì thời gian chỉ làm cho nó trở nên vĩ đại hơn mà thôi”.