Tôi và chồng kết hôn cách đây 1 năm rưỡi. Sau gần một năm vợ chồng son mật ngọt thì tôi đau đớn và cay đắng tột cùng khi nhận ra bộ mặt thật của chồng mình. Kể từ lúc tôi mang thai tăng cân xấu xí, sức khỏe suy giảm không có khả năng đáp ứng nhu cầu chăn gối, chăm sóc, chiều chuộng chồng thì anh ta gần như là trở mặt.
Anh ta đi sớm về khuya, mải mê với những cuộc vui bên ngoài, mặc kệ vợ bầu ở nhà không thèm quan tâm. Dù tôi có oán trách khóc lóc thế nào anh ta cũng không mảy may quan tâm. Chồng tôi tuyên bố mỗi tháng đưa tiền chi tiêu là đã có trách nhiệm lắm rồi. Nếu tôi biết điều thì hãy vui vẻ mà chấp nhận đi.
Đến ngày dự sinh, đau đẻ tôi phải vào bệnh viện một mình. Không có tiền đi taxi tôi phải đi xe ôm, không có ai bên cạnh, tôi tủi thân khóc suốt quãng đường đến viện. Mẹ tôi giận con gái vì bà không đồng ý nhưng tôi kiên quyết cưới anh ta bằng được. Thời gian qua bà không nhìn mặt con gái, giờ sinh con tôi cũng chẳng dám gọi cho mẹ.
Vào đến khoa sản, cố gắng nhịn cơn đau đang ngày càng dồn dập, tôi đỡ bụng đi làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Nhưng chưa kịp làm thủ tục thì tôi đã phải trắng bệch mặt khi nhìn thấy một người. Người đó là vợ cũ của chồng tôi. Dù chị ta thay đổi khá nhiều song tôi vẫn dễ dàng nhận ra được. Chị ta đi cùng một sản phụ cũng đang chờ sinh, chắc là người nhà.
"Rồi cô cũng giống tôi thôi", trong đầu tôi văng vẳng câu nói đó. Ngày chồng tôi và chị ta rời khỏi tòa án, thấy tôi đến đón anh, chị ta đã chậm rãi thốt ra 6 từ như vậy. Lúc ấy tôi chỉ cười cho rằng chị ta dọa dẫm vớ vẩn, làm sao có thể so sánh tôi với chị ta được. Nhưng lúc này thời gian mới trôi qua chưa đầy 2 năm, lời chị ta nói thật sự ứng nghiệm rồi.
Tôi không phải người thứ ba. Bởi lẽ khi tôi đến với chồng thì anh và chị ta đã chính thức ly hôn. Lúc họ chưa ra tòa, chồng sớm theo đuổi tôi xong tôi không bao giờ tự biến mình thành kẻ chen chân vào gia đình nhà người khác. Thấy anh đẹp trai, tâm lý lại kiếm ra tiền, tôi cũng ưng ý nhưng vẫn giữ phẩm hạnh đạo đức của mình. Tôi bảo anh khi nào ly hôn xong thì nói tiếp. Ai ngờ anh ta về ly hôn vợ thật.
Điều đó đủ cho thấy chồng đến với tôi chân thành. Anh với vợ cũ đã hết tình rồi. Chồng sẵn sàng vì mình mà đánh đổi, tôi cảm động vô cùng. Tôi không xen vào cũng chẳng làm gì sai, họ ly hôn không phải lỗi tại tôi.
Ly hôn bây giờ tôi biết trông cậy vào ai? (Ảnh minh họa)
Dẫu trong lòng tự nhủ như vậy nhưng cho đến lúc này tôi cũng không có dũng khí đối mặt với chị ta. Chị ta đã lấy lại tinh thần và xây dựng cuộc sống mới độc lập tự chủ sau ly hôn. Còn tôi tự đẩy bản thân vào cái hố sâu tuyệt vọng, thê thảm này. Phụ nữ ai chẳng có lòng hiếu thắng, ai muốn xuất hiện trước tình địch một thời với vẻ nhếch nhác, khổ sở?
Bởi thế cho nên lúc đó dù cơn đau đẻ ngày một tăng lên song tôi cũng không dám ở lại bệnh viện ấy nữa. Tôi quay trở ra, cố nhịn cơn đau vội vàng bắt xe ôm tới một bệnh viện khác. May là sức khỏe của con tôi không bị ảnh hưởng.
Nhìn con nằm ngủ say ngủ bên cạnh, chồng thì vẫn chưa vào với con, nước mắt tôi cứ chảy dài. Ly hôn bây giờ tôi biết trông cậy vào ai? Liệu mẹ có tha thứ cho tôi? Lẽ nào chỉ còn cách tiếp tục chung sống với chồng, chịu đựng từng ngày bị giày vò về tinh thần, để rồi đến lúc anh ta chán ngán ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn như đã từng làm với vợ cũ? Tôi bế tắc quá, có lối thoát nào cho tôi không?