Thu xếp đồ đạc rời nhà trọ, tôi ra bến chen chân trên chuyến xe khách chật ních người để trở về quê với tâm trạng tiếc nuối, buồn chán. Bởi tốn cơm, tốn tiền mẹ cha, tốn công miệt mài học hành, ôn luyện mà thi đến lần thứ 3 tôi vẫn không sao đặt chân được vào giảng đường của trường đại học mà tôi luôn mơ ước…
Xe chạy tới cách thành phố được khoảng trăm cây số thì dở chứng. Bác tài và anh phụ cố gắng cả tiếng vẫn không làm cho chiếc xe bướng bỉnh nổ máy. Trời đã bắt đầu tối, biết bệnh của xe không thể sửa ngay được, bác tài đành thanh toán lại tiền cho khách để tự lo phương tiện, tiếp tục hành trình vì đường về bến còn rất xa.
Đứng chồn chân mỏi gối sau mấy lần bị tài xế từ chối vì xe họ đã đông khách, tôi đánh liều vẫy chiếc xe bốn chỗ mà không hi vọng mình sẽ được chấp nhận. Ngoài lái xe còn có một người đàn ông đứng tuổi, bệ vệ, ăn mặc sang trọng sau khi hỏi lý do ông đồng ý cho tôi đi nhờ đến gần bến cuối vì xe ông đi công chuyện nên không rẽ vào đường huyện được.
Vậy là may mắn lắm rồi, tôi yên tâm ngủ một giấc dài thật thoải mái vì ghế sau lái chỉ mình tôi ngồi… Trời sáng rõ, không hiểu có phải vì tội nghiệp khi thấy tôi tay xách, lưng đeo ba lô nặng đồ đạc quốc bộ 4,5 cây số để về nhà mà ông chủ tốt bụng đổi ý bảo anh lái xe đưa tôi tận nhà.
Bố mẹ tôi lúng túng, cảm động mời ông chủ và anh lái xe dùng bữa sáng đạm bạc nhưng ông chủ đã từ chối với lời hứa lần sau ông sẽ ghé thăm vì bây giờ phải xuôi Nam gấp để kịp kí hợp đồng làm ăn với đối tác!
3 tháng tham gia ruộng vườn cùng bố mẹ, tôi quên chuyện được ông chủ lịch thiệp cho đi nhờ xe thì bỗng một buổi trưa nhà tôi có khách. Khách quý chính là ông chủ hào hoa đó, nhưng lần này ông tự lái chiếc xe bóng loáng ghé quê tôi.
Ông bảo với bố mẹ tôi là công ty do ông làm giám đốc cần tuyển nhân viên, công việc nhẹ nhàng thích hợp với tôi. Rồi ông úp mở về lương thưởng nếu tôi chấp thuận, khiến bố mẹ tôi mừng rỡ, còn tôi xiêu lòng thu xếp theo ông ra thành phố ngay đầu giờ chiều hôm đó. Trước khi rời quê, ông chủ còn cẩn thận để lại danh thiếp cho bố mẹ tôi tiện khi cần liên lạc với ông.
Ông chủ lái xe chạy chậm đến sốt ruột, lại nghỉ để ăn uống nên tối muộn mà ánh đèn thành phố chưa thấy đâu. Rồi ông chủ kêu mệt và dừng xe trước một nhà nghỉ ven đường, ông bảo cần nghỉ ngơi lấy sức để mai chạy tiếp. Không còn cách nào khác tôi đành miễn cưỡng theo ông vào thuê phòng. Ông chủ khiến tôi yên lòng khi thuê hai phòng cách biệt. Trằn trọc vì lạ nhà thì có tiếng gõ cửa, ông chủ ghé phòng đưa cho tôi một chiếc bánh ngọt và một ly sữa nóng mới tôi uống cho ấm bụng.
Cảm kích trước tấm thịnh tình của ông chủ, ăn bánh xong, tôi uống cạn ly sữa thơm nồng... Chỉ một lúc sau tôi có cảm giác người cứ rạo rực, thèm khát đến không làm chủ được mình... Mãi gần trưa hôm sau tôi mới tỉnh giấc. Lễ tân cho tôi biết người đàn ông lịch lãm đi cùng tôi dặn họ để tôi ngủ đủ giấc, ông đi có chút việc rồi ghé đón. Tôi đau đớn nhìn tấm ga trải giường còn in dấu trinh trắng đời con gái của mình. Tôi thực sự gục ngã khi tín hiệu nhà mạng báo số điện thoại ông cho tôi đã ngoài vùng phủ sóng…