Trong tập 78 Về Nhà Đi Con, nghẹn ngào nhìn con trai độc nhất đau đớn, tự mình gánh vác mọi lỗi lầm bản thân gây ra, ông Luật khiến Vũ bật khóc với lời thương con từ tận đáy lòng: "Thành tựu cả đời của bố không phải là cơ ngơi này, mà chính là con."
Nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ mấy ai có thể thấu hiểu. Nhớ ngày nào ông Sơn từng nói: "Ngày xưa các cụ nói, con gái quý như rượu mơ. Bố chẳng có gì ngoài 3 đứa, coi như là 3 bình rượu mơ quý. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi các con ạ", ông đau đớn nhìn hai đứa con gái thiếu đi tình yêu thương của mẹ, rơi nước mắt vì những người đàn ông trong cuộc sống hôn nhân bế tắc mà chẳng thể tìm thấy lối thoát.
Rồi giờ đây, khán giả lại một lần nữa hiểu thấu nỗi lòng của ông Luật trong tập 78 Về Nhà Đi Con, một người bố có cậu con trai độc nhất mang tên Vũ, kì vọng của một người đàn ông đối với người nối dõi duy nhất, người sẽ thừa hưởng cả cơ ngơi thấm đẫm mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng đã dành cả cuộc đời để dựng xây. Đó luôn là suy nghĩ của Vũ, cho đến khi nghe những lời an ủi và giọt nước mắt rơi trên bố mình: "Thành tựu cả đời của bố không phải là cơ ngơi này, mà chính là con."
Ông Luật nhìn thấy Vũ phạm sai lầm, một sai lầm trong muôn vàn sai lầm mà Vũ từng mắc phải. Tuy nhiên, lần này chẳng hề giống những lần trước. Từ một người bố tức giận mỗi khi thấy con trai chơi bời lêu lổng, coi việc kinh doanh gia đình là một trò chơi không hơn không kém, giờ đây, ông Luật nhìn Vũ với ánh mắt đầy tự hào và chan chứa tình yêu thương, cho dù con trai đang mắc phải sai lầm ghê gớm đến thế nào đi chăng nữa.
Con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, cả một đời cha mẹ cố gắng cũng chỉ vì tương lai của các con. Có bố mẹ nào là không muốn con mình hạnh phúc, sống một cuộc sống đủ đầy, và trên hết: muốn con có thể tự đứng trên đôi chân của mình.
Ông Luật nghiêm khắc, chẳng tiếc lời la mắng Vũ cũng chỉ vì một mong muốn duy nhất: một ngày nào đó con sẽ trưởng thành, sẽ hiểu ra nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy con đã tự nhận thức về lỗi lầm của mình, muốn tự mình gánh vác mà không để bố mẹ phải lo lắng, ông Luật đã biết rằng, Vũ đã thực sự trưởng thành.
Cuộc đời bố mẹ mong chờ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của con: khi con chào đời, con chập chững bước những bước đầu tiên, lần đầu con bước tới cánh cổng trường học, khi con tự hào khoe với bố mẹ về điểm tốt, khi con đạt được tấm bằng đại học sau 16 năm "mòn ghế" trên giảng đường.
Và rồi, khi con tìm được hạnh phúc của cuộc đời, tiến tới hôn nhân và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Bố mẹ phần nào an lòng, khi đã bước cùng con đủ lâu để giúp con tự gây dựng nên một gia đình hạnh phúc.
Biết rằng Vũ và Thư đến với nhau vì một bản hợp đồng hôn nhân trị giá ba tỉ, bằng một sự gắn kết mang tên cu Bon, ông Luật đã có nhiều hi vọng hơn thế khi chứng kiến con mình trở thành một người chồng, một người bố.
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ông đã từng tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Khoảnh khắc nhìn thấy con mình tan vỡ, bao công sức, cố gắng lần đầu của con bỗng chốc đổ xuống sông, xuống bể.
Đau đớn hơn cả, dù biết con muốn tự mình gánh vác mọi trách nhiệm, nhưng thân làm cha làm mẹ, đâu thể dễ dàng nhìn con trói buộc với sự cô độc khi đứng giữa những sai lầm.
Gia đình luôn là một điểm tựa vững chắc, nhưng trong lúc khó khăn nhất, ông không hiểu vì sao Vũ lại lựa chọn cách chấm dứt cuộc hôn nhân, và ông biết Vũ yêu thương Thư và cu Bon đến nhường nào.
Nhưng là một người bố, ông hiểu con trai mình rõ ràng hơn bất cứ ai. Ông hiểu rằng, mọi lựa chọn của con, quyết định đều là ở con, vì con đã thực sự trưởng thành.
Và điều đau đớn hơn cả, khi một người bố nghe thấy con mình không còn tin vào bản thân mình nữa, Vũ đã nghẹn ngào mà nói: "Bố đặt niềm tin cho con, nhưng con lại chứng minh niềm tin của bố đặt sai chỗ."
Đâu có khác là bao so với nỗi lòng của ông Sơn với ba cô con gái của mình. Bạn có hiểu nỗi lòng của ông Luật chứ?
Theo Kenh14