Tháng 3/2021, sau khi biết tình trạng sức khỏe của mình không còn khả quan, cụ ông họ Vương sống tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã chủ động lập di chúc để phân chia khối tài sản lớn tích góp cả đời.
Trong di chúc, ông chia toàn bộ tài sản thành 3 phần. Trong đó, 2 người con trai ruột của ông sẽ được nhận 2 phần, phần còn lại dành cho cháu nội - là con trai của người con út. Đặc biệt, căn nhà nơi ông Vương đang ở, có giá trị hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng), cũng được ông để lại cho người cháu này.
Sau khi ông Vương qua đời, di chúc chính thức được công bố. Tưởng rằng di sản sẽ được phân chia thuận lợi theo đúng nguyện vọng của người đã khuất, nhưng sóng gió gia đình bắt đầu nổi lên.
Người con trai cả của ông Vương tỏ ra vô cùng bất mãn. Ông cho rằng tài sản của cha phải được chia đều cho 2 anh em trai, thay vì đưa một phần cho cháu nội. Bởi theo luật, cháu nội vốn không thuộc hàng thừa kế trực tiếp.
Ngoài ra, người con cả cũng cho rằng 2 cha con của người em út mỗi người được nhận 1 phần, vậy thì ông chính là người chịu thiệt. Không đồng ý với di chúc, người con cả đã nộp đơn kiện ra tòa, yêu cầu xem xét lại việc phân chia di sản.
Tháng 8/2021, vụ kiện chính thức được đưa ra xét xử. Nhiều người cho rằng với bản di chúc rõ ràng, “giấy trắng mực đen” như vậy, phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía người con út và cháu nội.
Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại khiến tất cả mọi người có mặt ở phiên tòa phải sửng sốt. Tòa án khẳng định, bản di chúc của ông Vương là hợp pháp và có giá trị. Tuy nhiên, người cháu nội dù được chỉ định trong di chúc nhưng sẽ không được hưởng 1 đồng nào trong số tài sản mà ông để lại.
Theo trang thông tin của chính quyền thành phố Thanh Đảo, quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc nêu rõ: hàng thừa kế hợp pháp thứ nhất bao gồm vợ/chồng, con và cha mẹ của người đã mất. Hàng thứ hai là anh chị em, ông bà nội, ông bà ngoại. Như vậy, cháu nội không nằm trong danh sách người thừa kế hợp pháp, nếu xét theo quan hệ huyết thống.

(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, luật cũng cho phép người để lại di sản có quyền định đoạt tài sản của mình bằng di chúc cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, kể cả người ngoài phạm vi thừa kế hợp pháp. Điều này đồng nghĩa với việc ông Vương hoàn toàn có quyền để lại căn nhà và một phần tài sản cho cháu nội.
Điểm mấu chốt nằm ở thủ tục chấp nhận di sản. Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định: người thừa kế theo di chúc phải có văn bản xác nhận chấp nhận hoặc từ chối di sản trong vòng 60 ngày kể từ khi biết mình được thừa kế. Nếu hết thời hạn mà người thừa kế không đưa ra bất kỳ phản hồi nào, pháp luật mặc định là họ từ bỏ quyền thừa kế.
Trong trường hợp này, sau khi ông Vương qua đời, người cháu nội đã không tiến hành thủ tục xác nhận trong thời gian luật định. Do đó, tòa án buộc phải coi như người cháu đã từ bỏ quyền thừa kế mà ông nội để lại. Từ cơ sở pháp lý nói trên, tòa án tuyên bố toàn bộ di sản của ông Vương, bao gồm cả căn nhà trị giá hơn 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng), sẽ được chia đều cho hai người con trai.
Người cháu vốn được ông nội tin tưởng và để lại phần tài sản lớn, cuối cùng lại không nhận được gì vì bỏ lỡ thời hạn pháp lý quan trọng. Đây là lời nhắc nhở cho nhiều gia đình: khi liên quan đến di sản, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật, tránh những rắc rối và mâu thuẫn đáng tiếc.