Chúng tôi kết hôn đến nay cũng đã tròn 10 năm, tôi và chồng đã có mọi thứ: Một gia đình hạnh phúc, một căn hộ đắt giá ở quận trung tâm… Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi có lẽ là ở hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi làm vợ anh, người chồng hết mực yêu thương vợ con, đầy trách nhiệm và vẹn toàn với gia đình đôi bên.
Tôi rất tin tưởng vào chồng, anh ấy là người chu toàn với vợ con, sẽ không đời nào có người bên ngoài được. Nhưng cuộc đời lại không như mơ mộng được, chồng tôi bỗng dưng… có bồ. Tôi như con hổ bị chọc giận, muốn gầm rú, muốn lao tới để cấu xé kẻ đã xen vào chuyện của gia đình tôi.
Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình phải thật bình tĩnh để tìm hiểu mọi chuyện. Tôi thuê một ông xe ôm chầu trực, bám gót chồng tôi từ lúc ra khỏi nhà, anh ta đi đâu, gặp ai cũng phải báo tường tận về cho tôi, có ảnh và video thì càng tốt. Chỉ sau hai ngày, ông xe ôm đã có kết quả chính xác chuyện chồng tôi và nhân tình đi ăn, đi chơi, vào khách sạn nào…
Xác định rõ đối tượng, tôi chưa khoan vội bực tức, đánh ghen mà tự nhìn nhận lại chồng, nhìn lại bản thân mình và gia đình để xem vì sao xảy ra chuyện này. Đánh ghen, làm lớn chuyện thì tôi được và mất gì. Nghĩ thật thấu đáo rồi mới hành động, bởi một gia đình biết bao năm vun đắp mà có, để đổ vỡ lại rất chóng vánh.
Vậy là tôi chọn cách giữ chồng, giữ bố cho các con tôi, nếu không thành công cũng đành chịu. Tôi cứ vờ như không biết chuyện gì, cứ vui vẻ, vô tư như bình thường. Hàng ngày, tôi nhắn tin, gọi điện thể hiện sự quan tâm tới chồng, tôi động viên chồng cố gắng làm việc, quan tâm đến vợ con.
Tôi cũng khéo léo rủ chồng đi xem những bộ phim lãng mạn, đề cập đến chuyện gia đình và hậu quả của ngoại tình, nỗi khổ của con trẻ nếu bố mẹ ly hôn… Lúc ở nhà, tôi cũng "đánh tiếng" cảnh báo chồng đừng mắc sai lầm, hãy chung sống hạnh phúc với vợ con, đó mới là cuộc sống của một người đàn ông thực thụ và trưởng thành.
Ngày nghỉ, cuối tuần là tôi rủ chồng cùng các con đi chơi, tham gia các hoạt động nhóm của gia đình. Để chồng tôi không có khoảng thời gian để gặp gỡ, nhớ nhung cô bồ kia nữa. Mỗi ngày, tôi đều "nhồi nhét", gợi ý các con hỏi han bố, bắt bố phải yêu mẹ, yêu các con nhất. Tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến bố mẹ chồng, thể hiện tấm lòng chân thành, hiếu thảo với nhà chồng.
Những hình ảnh hạnh phúc, thương yêu của gia đình tôi khi đi ăn, xem phim, đi chơi, về quê… được tôi chia sẻ lên trang cá nhân của mình và chồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy chồng tôi thay đổi hoàn toàn, anh ấy đã toàn tâm với vợ con, đi làm là về nhà luôn, ít sử dụng điện thoại như trước. Tôi nghĩ rằng, ả bồ của chồng sau một thời gian không được quan tâm, cưng chiều sẽ giận dỗi, cả hai lục đục rồi chia tay.
Tối qua, chồng tôi đã tâm sự thật với tôi về chuyện đã có người bên ngoài và mong tôi tha lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Lúc đó, tôi vui vẻ ôm chồng thật chặt và nói rằng: "Em không còn quan tâm về điều đó, chỉ cần anh biết sai lầm, sửa sai và không bao giờ mắc sai lầm đấy lần nữa là được. Gia đình mình sẽ mãi ấm êm, hạnh phúc anh nhé?".
Đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác lâng lâng, hạnh phúc như mới yêu lần đầu vậy. Tôi đã không chọn vội vã đánh ghen mà chọn cách giữ chồng và thành công. Tôi không tự mãn cho mình là người vị tha, nhưng hài lòng về những điều mình lựa chọn. Theo mọi người, tôi hành động như vậy là đúng đắn hay mù quáng dễ dàng tha thứ cho chồng?