Bố tôi là một người đàn ông hết lòng vì vợ con. Chưa bao giờ ông to tiếng với ai, đối với mọi người, ông cũng sống rất chân tình. Bố tôi chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là không giỏi kiếm tiền và sống an phận. Một đời ông làm lụng vất vả, thế nhưng bố chọn là một nhân viên bình thường, thay vì tranh đấu để leo lên những vị trí cao.
Trong khi đó, mẹ tôi ra ngoài khôn khéo, giỏi giang. Mới đi làm vài năm, mẹ tôi đã lên chức giám đốc kế hoạch của một công ty. Dần dần, thấy chồng có sự thua kém hơn mình, mẹ tôi bắt đầu thay đổi và ngoại tình .
Tôi vẫn nhớ ngày mình bắt gặp mẹ đi cùng một người đàn ông trẻ tuổi ra khỏi khách sạn. Bà cố lờ tôi đi nhưng tất cả đã hiện trước mắt tôi. Lần đó về nhà, tôi kể cho bố nghe và khuyên ông ly hôn. Thế nhưng bố tôi không đồng ý. Để rồi cuối cùng, người bỏ nhà đi lại là mẹ tôi chứ không phải ai khác. Còn bố tôi, hai năm sau thì qua đời. Ngày ông mất, mẹ tôi về chịu tang đúng 3 ngày rồi lại đến sống cùng gã trai kia.
Sau một thời gian sống cùng người tình, mẹ tôi bị người tình lấy đi mọi thứ, kể cả tiền bạc. Công ty cũng quyết định sa thải mẹ tôi khi vợ của người đàn ông kia đến tố cáo. Tất nhiên khi mẹ trở về, tôi không tha thứ và còn nói cả đời này sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt mẹ.
Ngày tôi tổ chức đám cưới, người đến nhà hàng thay mặt họ nhà gái là bác ruột chứ không phải mẹ. Dạo gần đây, tôi cũng nghe phong phanh và biết mẹ nghiện rượu, cơ thể chẳng còn khỏe mạnh như trước.
Thật lòng mà nói, nhiều lần tôi định về thăm mẹ, nhưng mỗi lần nghĩ đến giây phút bố hấp hối, mẹ vẫn đang trong vòng tay người khác làm tôi căm hận vô cùng. Chồng tôi thì luôn khuyên vợ dẹp bỏ quá khứ, dù sao mẹ tôi cũng già rồi.
Hôm qua rảnh rỗi, tôi ngồi thống kê các khoản chi tiêu từ đầu năm đến giờ và phát hiện nửa năm nay, tháng nào chồng tôi cũng gửi 10 triệu đến một số tài khoản lạ. Cả giận mất khôn, tôi cho rằng chồng ngoại tình và nuôi bồ nhí bên ngoài. Không ngờ anh lại nói đó là số tiền anh gửi mẹ tôi để ăn tiêu sinh hoạt. Sợ tôi không cho, anh mới phải lén lút gửi như vậy.
Nghe chồng nói, tôi có chút động lòng, nhưng trong thâm tâm thì không buông bỏ được chuyện cũ. Bởi mỗi lần thấy mẹ, tôi lại bỏ chạy vì nhớ đến giây phút cuối cùng của bố. Tôi nên làm gì để có thể mở lòng đây?