Phải công nhận bố mẹ tôi nhạy bén nắm bắt cơ hội làm giàu, nên ngay từ khi biết nhà máy sản xuất gạch men chuẩn bị xây dựng, bố mẹ đã bỏ vốn mua đất cấp tập từ tiền cho thuê dãy nhà trọ của gia đình. Dãy nhà trọ ấy bố mẹ ra quyết định giao cho tôi quản lý khi tôi tốt nghiệp trung cấp dược nhưng không xin được việc làm, vì bố mẹ còn phải lo cho cửa hàng buôn bán đồ gia dụng đang ăn nên làm ra trong chợ trung tâm thị trấn.
Có sức khoẻ, có văn hoá, việc tay hòm chìa khóa thu chi số tiền thu được từ dãy nhà trọ chưa bao giờ làm khó tôi, bố mẹ luôn tin tưởng ở tôi, bởi bất cứ lúc nào bố mẹ cần tiền tiêu dùng tôi đều đáp ứng đầy đủ, rạch ròi, minh bạch.
Mải lo chuyện kinh tế, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đón sinh nhật lần thứ 27. Trong khi tôi vẫn một mình lẻ bóng thì cô em kém tôi 2 tuổi đã chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Biết bố mẹ cũng có ý sốt ruột và cũng tự biết mình ế không phải do kém sắc, nhưng rõ ràng chuyện vợ chồng là chuyện duyên, chuyện số nên tôi ráng đợi.
Rồi tôi cũng có người mang lễ đến dạm ngõ, hỏi cưới. Đó là Ngạn, chàng kỹ sư làm ở bộ phận kỹ thuật của nhà máy gạch men. Ngạn hơn tôi 7 tuổi, nhà ở một tỉnh vùng biên phía Bắc. Ngạn rắn rỏi, khoẻ mạnh, đi đứng, nói năng khúc chiết, lễ phép với bố mẹ tôi và đặc biệt cưng chiều tôi vô điều kiện, khiến không những tôi bị thuyết phục hoàn toàn khi trao gửi trái tim cho Ngạn mà bố mẹ tôi, em gái tôi cũng ủng hộ nhiệt tình.
Đi lại tìm hiểu được 1 năm thì bố mẹ đôi bên tổ chức đám cưới để tôi và Ngạn nên vợ, nên chồng. Quà mừng cưới của bố mẹ dành cho tôi là căn nhà 2 tầng khang trang ngay cạnh dãy nhà trọ tôi đang quản lý, nên công việc của tôi và của Ngạn đều thuận lợi.
Tưởng rằng cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ trôi trong êm đềm, hạnh phúc khi mà chúng tôi có tình yêu, kinh tế của tôi lại quá dư đủ để Ngạn không phải dè sẻn chi tiêu trong đồng lương từ nhà máy. Nào ngờ chính tôi phát hiện chồng tôi dùng tiền từ mồ hôi công sức của tôi để bao gái. 2 năm bên nhau là quá đủ để kết thúc một cuộc tình mà có lẽ vì mù quáng, vì ngộ nhận tôi đã trao nhầm con tim cho kẻ dối lừa. Ngạn không có cơ hội bước chân vào nhà tôi khi tôi cương quyết đưa đơn ra toà.
Chưa kịp có một đứa con chung với chồng nên sau khi ly hôn tôi sống đúng nghĩa của người phụ nữ tự do. Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, tuổi lại vừa bước vào 30 nên tôi nghĩ chẳng sự gì phải ép mình chịu cảnh cô đơn. Tình trẻ cuốn tôi vào đam mê chính là cậu trai thuê trọ trong dãy nhà của tôi. Cậu trai mới ngoài 20 nhưng sành sỏi trong chuyện làm tôi hài lòng mỗi khi chỉ tôi và cậu bên nhau trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của tôi.
Đương nhiên để giữ chân tình trẻ tôi không tiếc cung phụng cho cậu trai từ tiêu xài đến sắm sửa xe máy, thời trang hàng hiệu… Tôi chỉ tỉnh ngộ khi bố mẹ cần một số vốn khá lớn để nhập hàng gia dụng mà tiền còn lại trong két do tôi quản lý chưa đến phân nửa so với sổ sách.
Chưa kịp nghĩ ra cách giải trình với bố mẹ thì tôi thật sự choáng váng, thật sự cay đắng khi nhận được tin cậu trai đẹp là tình trẻ của tôi đã lặng lẽ rời nhà trọ không một lời từ biệt, không một dòng địa chỉ để tôi có thể nuôi hy vọng tìm kiếm…