Lần đầu ra mắt, vừa gặp mẹ người yêu, tôi và bà đều giật mình hoảng sợ. Thế rồi, bà nhắc lại tên tôi, nhắc lại kỷ niệm ngày xưa tôi với bà. Bao nhiêu ký ức năm xưa dội về khiến tôi rụng rời, run sợ.
Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng truyền thông ở một tập đoàn lớn. Tôi có sự nghiệp ổn định nhưng chuyện tình duyên thì lại quá trắc trở. Nói thật, đã 8 năm rồi tôi chẳng yêu đương, hẹn hò với ai. Tôi chỉ tập trung phấn đấu sự nghiệp để có được vị trí bây giờ.
Kể rằng 8 năm nay tôi chẳng yêu ai chắc mọi người không tin nhưng đó là sự thật. Tôi sống khép mình vì chuyện tình cảm quá khứ. Tôi cảm thấy không còn tin đàn ông nữa, cho đến khi tôi gặp Huy- người yêu tôi bây giờ.
Huy hơn tôi 4 tuổi, anh đi du học nước ngoài đến mãi năm ngoái mới về nước. Chúng tôi quen biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Vì đều đã có tuổi rồi nên tôi với anh đều có ý định nghiêm túc với chuyện tình cảm của cả hai.
Dự định ra mắt đầy tươi đẹp
Tôi với Huy hợp nhau ở nhiều điểm. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả ngày không chán. Hẹn hò được nửa năm, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Thấy tôi lo sợ bố mẹ anh sẽ không ưng tôi, Huy bảo chỉ cần anh ưng là được. Bố mẹ anh rất dễ tính và sẽ đồng ý cho cả hai ra ở riêng nên sẽ hạn chế được va chạm.
Hôm ra mắt đó, tôi mua một bộ đồ mới và một giỏ hoa quả tiền triệu đến ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Lần đầu tiên được một chàng trai đưa về nhà ra mắt, tôi không giấu được sự hồi hộp. Tuy nhiên, khi vào đến nhà, tôi nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ màu xanh nước biển, tôi đã thấy ngờ ngợ...
Khi vào đến nhà, vừa nhìn thấy nhau, tôi và mẹ anh đều bất ngờ rồi hốt hoảng.
"Nguyễn Thanh Hương....có phải là cháu không?"
"Cháu...." Tôi nghẹn ngào không nói lên lời, buông rơi giỏ hoa quả và chạy đi mà nước mắt giàn giụa. Trên đường về, bao ký ức hiện về trong tôi.
Năm đó, tôi là sinh viên đại học. Vì yêu thương cậu bạn cùng khóa, tôi và cậu ấy đã dọn về sống chung như vợ chồng. Sau 1 năm chung sống, chúng tôi cãi vã nhiều vì bất đồng quan điểm sống. Cuối cùng, cậu ta bỏ tôi đi theo người khác trong khi tôi đang mang bầu 4 tháng. Hồi đó, tôi non kém kinh nghiệm nên mãi sau mới biết mình có thai.
Van xin cậu ấy quay lại không được, bỏ đi cái thai thì không xong (Lúc đó, cái thai quá lớn, bác sỹ cảnh báo nếu tôi bỏ thai sẽ không thể sinh nở nữa), tôi đành xin bảo lưu 1 kỳ học để sinh con.
Không ngờ, mẹ anh lại là ân nhân năm xưa đã đưa tôi vào bệnh viện sinh con. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đang đi trên đường mua đồ ăn thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Tôi bất tỉnh, ngã lăn ra đất thì được một người phụ nữ trung tuổi cứu giúp. Bà đã đưa tôi đến bệnh viện bằng chiếc xe 7 chỗ của bà. Con trai tôi chào đời ngay trong ngày hôm đó. Em bé sinh non, chỉ nặng 2,3kg.
Biết tôi không có gia đình ở bên cạnh, người phụ nữ đó đã cho tôi 3 triệu để tôi đóng viện phí. Sau đó, tôi nén nước mắt bỏ trốn khỏi bệnh viện, bỏ đi đứa con mà tôi dứt ruột sinh ra để làm lại cuộc đời.
Sau ngày ra mắt, tôi chỉ muốn bỏ trốn khỏi Huy
Đến nay, trong ngày ra mắt, tôi không ngờ, mẹ Huy chính là ân nhân năm xưa đã cứu mạng tôi và cả con tôi. Tôi nhớ ơn bà và cảm thấy tủi nhục vô cùng. Tôi đã thú nhận với Huy tất cả. Anh tha thứ cho tôi và hứa sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Nhưng tôi còn mặt mũi nào để gặp lại mẹ anh nữa? Tôi nghĩ nếu là người có lòng tự trọng, tôi sẽ ra đi.
Mấy hôm nay, tôi không liên lạc với ai, chỉ ngồi lì trong phòng và khóc. Huy đứng chờ tôi cả nửa ngày nhưng tôi không mở cửa. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.