Tôi năm nay 30 tuổi, hiện là mẹ đơn thân của một bé trai 2 tuổi. Suốt 2 năm nay, mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau trong một phòng trọ nhỏ. Hàng ngày, tôi buôn bán quần áo trên mạng. Thu nhập của tôi cũng đủ để lo cho 2 mẹ con.
Quan trọng là, ly dị chồng rồi, tôi cảm thấy cuộc sống cực kỳ...hạnh phúc, vui vẻ, yêu đời. Tôi được làm những việc mình thích, được phấn đấu vì mục tiêu của bản thân.
Năm đó, tôi lên xe hoa về nhà chồng sau 3 năm yêu đương, hò hẹn. Chồng tôi tính tình hiền lành đến mức nhu nhược. Mọi vấn đề ở trong nhà đều do mẹ chồng tôi quyết định. Bà lại là người chua ngoa, cay nghiệt. Cứ việc gì đúng ý bà thì không sao, trái ý bà thì nhất định bà không để yên.
Thấy tôi mang thai khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bà chỉ định tôi sinh ở bệnh viện huyện dù tôi muốn sinh ở bệnh viện tuyến tỉnh. Đến ngày tôi sinh nở, cơn đau chuyển dạ kéo dài khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Tôi xin bác sỹ cho sinh mổ nhưng mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý.
Sau nhiều lần kích sinh, con trai tôi chào đời. Nhưng do di chứng thiếu oxy trong quá trình chuyển dạ, con tôi bị bại não. Đến năm 3 tuổi, con vẫn như một đứa trẻ sơ sinh.
Tôi vì chuyện đó mà tức nước vỡ bờ, tôi hận mẹ chồng tôi vô cùng. Hầu như, tôi không bao giờ nói chuyện gì với bà nữa. Tôi đòi ra ở riêng, bà không đồng ý còn ra sức chửi bới tôi. Bà nói con tôi bị như thế là do tôi tạo nghiệp từ kiếp trước nên kiếp này chịu quả báo.
Giữa lúc đó, tôi phát hiện chồng tôi cặp kè với 1 đồng nghiệp cùng làm. Cô này đã mang thai. Biết bao nhiêu uất ức, căm hận dồn nén, tôi viết lá đơn ly dị khi không biết mình đã mang thai 8 tuần.
Tòa xử chồng cũ được quyền nuôi con trai cả, còn cái thai trong bụng tôi, tôi không yêu cầu gì họ chịu trách nhiệm. 2 năm qua, tôi nương nhờ nhà ngoại. Mỗi tháng, tôi vẫn qua lại thăm con trai cả. Nhưng từ lúc tôi mang bầu đến lúc tôi sinh nở bé thứ 2, chồng cũ không hề hỏi han gì đến tôi và cháu. Sau đó, chồng cũ đã lấy người đồng nghiệp đó. Họ có với nhau một đứa con gái.
Khi sinh con trai thứ hai, tôi được nhà ngoại đỡ đần, chu cấp. Đến giờ, con tôi đã lớn, tôi gửi bé đi lớp để tiện cho công việc. Cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. Tôi dần quên đi chuyện buồn hôn nhân năm xưa để đón nhận một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, mới đây, con trai cả của tôi đột ngột qua đời. Tôi đau khổ tột cùng nên đưa con trai thứ về chịu tang. Khi tôi đưa con về, tôi không nói chuyện gì với họ hàng nhà chồng cũ. Bên nhà đó cũng không hỏi han gì đến mẹ con tôi. Tôi cũng không thấy vợ mới của chồng cũ của tôi đâu nữa.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tôi định đưa con trai đi thì chồng cũ cầm tay tôi và nói chuyện. Anh nói anh muốn nối lại mọi chuyện với tôi để con trai tôi có bố, có mẹ. Tôi hỏi về vợ mới của chồng cũ. Anh nói anh và cô ấy đã ly hôn sau khi anh phát hiện đứa bé cô ấy sinh ra không phải con của anh.
Giờ chồng cũ muốn quay lại với tôi. Anh nói sẽ ra ở riêng với mẹ con tôi. Chồng cũ nói chuyện đã qua mong tôi bỏ qua tất cả. Giờ anh muốn bù đắp cho mẹ con tôi. Tôi muốn gì, yêu cầu gì, chồng cũ cũng chiều ý hết. Tôi không nói gì và chỉ bế con trai rảo bước thật nhanh. Anh đòi bế, con trai tôi còn xua tay, không cho anh bế!
Mấy hôm nay, ngày nào chồng cũ cũng đến phòng trọ của mẹ con tôi tìm gặp. Thấy tôi từ chối, anh đã bật khóc nức nở. Giờ tôi không biết phải làm thế nào.
Theo mọi người, tôi có nên cho chồng cũ một cơ hội hay không?