Rớt nước mắt trước cuộc sống hiện tại của anh chàng nghèo mất đi chú chó mù: Được an ủi hơn khi có người bạn mới

Vẫn là góc đường quen thuộc ấy nhưng giờ đây đã được thay bằng một khung cảnh khác không có hình bóng của chú chó vàng ngày nào nữa.

Còn nhớ vào khoảng 3 năm trước, anh đành giày câm tên Ân và chú chó mù của mình đã chạm đến trái tim của rất nhiều người về hai số phận khốn khó nương tựa vào nhau. Một câu chuyện tưởng như chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang diễn ra trên nẻo đường Sài Gòn.

Anh đánh giày câm tên Ân và chú chó mù màu vàng từng trở thành "hiện tượng" cách đây chừng vài năm.

Đã lâu rồi mới tìm đến anh Ân, có lẽ sẽ có người tò mò sau những tung hô, những lời quan tâm của cộng đồng, không biết cuộc sống bấy lâu của anh như thế nào, chú chó mù tên Bích La đã lớn ra sao. 3 năm trôi qua, hẳn là đã có nhiều khác biệt.

Vậy mà rồi mọi người dần để ý thấy rằng, những bước chân đồng hành của anh đã không còn chú chó vàng mù nữa vì nó lại bị bắt mất rồi. Tìm kiếm mọi nẻo đường, góc phố trong vô vọng, anh Ân đành nén đi nỗi buồn mất đi Bích La, cố gắng tiếp tục mưu sinh bằng nghề đánh giày.


Tìm Bích La khắp nơi nhưng không thấy, anh Ân đành nén nỗi buồn để tiếp tục cuộc sống mưu sinh.

Nhưng có lẽ ông trời thương anh cô đơn nên đã mang đến cho anh Ân một người bạn nhỏ mới mang tên Đen. Chú chó nhỏ được anh Ân vô tình chuộc về cách đây một tháng, vẫn còn bé xíu xiu.

Khi được hỏi về Bích La, dù không nói được nhưng anh Ân không giấu nổi nỗi buồn trong ánh mắt mà ra kí hiệu kể về nó. Thì ra vào khoảng 4 tháng trước, trong lúc anh Ân ngủ, Bích La đã bị bắt đi. Trước đây Bích La cũng từng bị bắt đi và mỗi lần như vậy anh Ân phải tốn 1 triệu đồng để chuộc nó về.

Người dân xung quanh kể lại, ngày Bích La bị bắt mất, anh Ân đi kiếm suốt. Nhiều khi mọi người hỏi về chú chó nhiều quá khiến anh Ân buồn, cảm thấy ức chế mà trở nên gắt gỏng. Nhưng cảm giác đó thì cũng là dễ hiểu thôi, vì dù sao Bích La cũng là niềm hạnh phúc nhỏ của anh, mất nó cũng như mất đi người thân vậy.

Trải qua nhiều tháng đau khổ vì mất đi chú chó mù hơn 5 năm gắn bó, anh vẫn mạnh mẽ vượt qua và giờ đây, đã có chú chó nhỏ Đen cần sự chăm sóc của anh. Thế là đều đặn mỗi ngày, anh lại ra góc cũ trong hẻm Lê Thánh Tôn đánh giày từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.


Hàng ngày địu Đen đi làm, hạnh phúc với anh Ân là giản dị vậy đó.

Dường như tình thương cho Bích La trước đây được anh Ân đặt hết lại lên Đen bây giờ. Một ngày tuy chỉ kiếm được vài chục nghìn nhưng có bao nhiêu, anh đều dùng để mua đồ ăn cho con Đen. Niềm hạnh phúc của anh giờ đây đơn giản là hàng ngày địu con Đen trong cái túi nhỏ đi đánh giày rồi lại quay về chỗ ở.

Nói chỗ ở cho sang chứ thực ra đó là cái chòi nhỏ với tấm bạt cũ kỹ cùng với cái ghế bố dài cùng viên gách dựng tạm. Nhưng cũng đã đủ để anh và con Đen nương tựa vào nhau, chia sẻ cả những lúc bình yên hay giông bão.

Vẫn biết là khó thành, nhưng mong rằng một ngày không xa, chú chó mù sẽ có thể quay về bên anh Ân và chú chó nhỏ mới sẽ thành người bạn đồng hành giúp anh Ân vượt qua những ngày tháng gian khổ phía trước.

Theo: Bestie