Tôi năm nay 25 tuổi, chuẩn bị kết hôn với người đàn ông mà tôi hết mực yêu thương, mong ước lâu nay muốn anh ấy làm chồng. Chồng sắp cưới hơn tôi 5 tuổi, anh ấy chững chạc, phong độ và rất lịch lãm. Khi anh ấy tiếp cận, tán tỉnh, tôi cũng hết sức cảnh giác. Một người đàn ông như vậy, có biết bao cô gái sẵn lòng để yêu, nhưng anh ấy lại dành nhiều thời gian theo đuổi tôi.
Nhưng khi đã nhìn nhận được tình cảm đó, tôi lại đón nhận một cách tích cực. Chúng tôi nhanh chóng đến với nhau, một mối tình thật đẹp và lãng mạn. Hàng ngày, bạn trai gọi tôi dậy từ sớm, đậu xe ô tô ở ngoài chờ tôi dậy để hai người đi ăn sáng rồi đưa tôi đến công ty. Buổi chiều và tối là khoảng thời gian tươi đẹp, lãng mạn khi cả hai đến những nơi cảnh đẹp trong thành phố để ngắm cảnh, mơ ước mai sau…
Bạn trai bước sang tuổi 30, tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình. Như một sự tất yếu, bạn trai ngỏ lời muốn được lấy tôi làm vợ, không do dự tôi đồng ý ngay. Tôi vui mừng gọi điện cho bố mẹ, chẳng khác nào như mình vừa trúng số vậy. Tôi ôm chầm lấy bạn trai, mong anh ấy yêu thương tôi như bây giờ.
Rào cản lớn nhất giữa hai chúng tôi không phải là cách biệt tuổi tác, suy nghĩ hay là về ngoại hình mà là gia cảnh. Nhà anh ấy gia thế, giàu có, làm ăn có tiếng trong thành phố, còn tôi gia đình bình dân, không nghèo khổ, nhưng cũng chưa phải là khá giả. Vậy nên tôi hồi hộp cho buổi ra mắt, xin phép bố mẹ anh ấy để cho hai đứa được kết hôn.
Thật may, dù bố mẹ anh ấy tỏ ra chưa ưng ý, nhưng cũng chấp thuận cho chúng tôi. Sau hôm đó, chúng tôi coi nhau như vợ chồng. Hai bên gia đình đồng ý, bàn bạc cho một đám cưới sẽ diễn ra trong hơn 1 tháng tới. Hàng ngày, tôi và chồng sắp cưới bàn bạc, lựa chọn mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới.
Mọi việc điễn ra thuận lợi, cả hai tương đồng về suy nghĩ. Nhưng đến phần khách mời, tôi nhận ra anh ấy đã viết giấy mời và gửi cho một người khá đặc biệt, đó chính là người yêu cũ. Mới đầu tôi không nghĩ ngợi gì đâu, chỉ nói rằng nếu thấy phù hợp thì cứ mời, với lại chắc gì người ta đã đến dự đâu. Tôi không lo lắng, ghen tuông gì cả vì rất tin tưởng vào chồng sắp cưới của mình.
Nhưng đó là tôi nghĩ ban đầu thôi, thực tế là anh ấy đã cố tình bỏ qua mọi lời khuyên để mời người yêu cũ. Tôi nghe được chị của anh ấy nói với mọi người: "Hai đứa nó yêu nhau sâu đậm như vậy, tưởng cưới nhau đến nơi rồi mà cuối cùng chia tay trong đau khổ. Chứ nếu không, chắc gì đã đến với người mà sắp cưới".
Mọi chuyện đã dần hé lộ đến sáng tỏ, chồng sắp cưới của tôi từng yêu say đắm, tưởng chừng không thể thiếu nhau, cũng đã cầu hôn và được đồng ý. Nhưng rồi chỉ vì một biến cố gia đình của bạn gái, mà anh ấy đã lỡ đi hôn nhân của mình. Tôi còn được biết chồng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho người cũ. Anh ấy còn nài nỉ người yêu cũ tới dự đám cưới. Tôi rất sốc khi chồng sắp cưới lại lụy tình như vậy.
Khi tôi hỏi cho rõ mọi chuyện, chồng sắp cưới cũng thừa nhận: "Anh vẫn chưa thể quên được người đó. Nhưng em yên tâm, anh đã quyết định cưới em thì sẽ có trách nhiệm với em. Miễn sao em đừng ghen tuông, cấm cản anh và người đó liên lạc, gặp gỡ nhau".
Tôi buồn đến mất ăn mất ngủ, không ngờ mọi chuyện đang thuận lợi giờ lại thành sóng gió. Tôi đã nói lời xin lỗi và từ chối hôn nhân với người bạn trai gia thế vì chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Từ hôm đó đến nay, anh ấy cũng chủ động đến gặp, thuyết phục nhưng tôi tránh mặt.
Bây giờ tôi đang rất suy sụp, chưa biết mình phải làm gì vào lúc này. Tôi có nên chấp nhận mọi thứ để hôn nhân diễn ra, hay là hủy hôn? Hãy cho tôi lời khuyên!