Tôi vừa bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, ép ly hôn một cách vô căn cứ. Lần này không phải là lần đầu tiên tôi bị mẹ chồng đối xử thậm tệ mà suốt hơn 2 năm qua, tôi đã bị mẹ chồng hành lên hành xuống, soi mói đủ điều. Tất cả là tại bà đi xem bói, thầy phán chúng tôi không hợp tuổi.
Còn nhớ lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi bất ngờ khi mẹ chồng khi ấy không quan tâm tôi xuất thân ra sao, công việc như thế nào mà chỉ chăm chăm hỏi ngày tháng năm sinh của tôi.
Sau 2 ngày trở về từ nhà người yêu, tôi sửng sốt khi bị chính mẹ người yêu gọi điện đề nghị chia tay vì hai đứa không hợp tuổi. Bà dọa tôi, nếu lấy nhau sẽ không có con, gia đình lục đục, nặng hơn là một trong hai vợ chồng sẽ mắc bệnh hiểm nghèo mà mất sớm.
Biết tính mẹ mê tín, nếu không chứng minh kết quả ngược lại, bà sẽ không bao giờ tin, thế nên, chồng tôi khi ấy đã rủ tôi "làm liều". Vậy là tôi có bầu, buộc mẹ chồng phải đồng ý cho tổ chức đám cưới.
Cứ nghĩ sau chuyện ấy, mẹ chồng sẽ bớt tin vào bói toán, nào ngờ, bà vẫn "tật nào chứng ấy", thậm chí còn nghi ngờ cái thai trong bụng tôi không phải là cháu bà.
Tôi về làm dâu vài tháng thì mẹ chồng bị vấp ngã ở hiên nhà. Vậy là bà đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi, nói tôi là "sao chổi" đến quấy phá gia đình bà. Những ngày sau đó, tôi bị ngộp thở bởi trong nhà lúc nào cũng hương khói nghi ngút. Bà nói làm vậy để xua đuổi tà khí cho gia đình được bình an, tránh mọi điều xui xẻo.
Hết cúng bái ở nhà, bà lại đi theo thầy nọ, thầy kia. Hễ ai mách chỗ nào xem bói chuẩn là dù có xa đến mấy, bà cũng tìm bằng được để đến xem tình hình thế nào. Xem tốt không sao nhưng nếu thầy phán xấu, mẹ chồng lập tức mặt nặng mày nhẹ "hành" tôi đủ đường.
Lúc tôi sắp đến ngày sinh, mẹ chồng đi xem ở đâu về nói tôi phải sinh con vào giờ này, ngày này mới tốt. Tôi nói muốn đẻ tự nhiên để con đủ ngày đủ tháng, sinh ra khỏe mạnh thì bà kêu tôi "trứng đòi khôn hơn vịt".
Chưa hết, hôm tôi vỡ ối gọi xe đưa đi đẻ, mẹ chồng ra sức gàn nói hôm đó ngày tam nương, không đẻ được. May nhờ chồng tôi cương quyết, bà mới chịu thua.
Lúc 2 tháng, con tôi bị sốt, quấy khóc cả đêm. Mẹ chồng đi ra đi vào nói đó là do không nghe lời bà, đẻ vào giờ xấu, ngày xấu nên giờ phải lĩnh hậu quả. Chưa dừng lại ở đó, hôm sau, khi đi chợ về, tôi thấy mẹ chồng đang cố cho bé uống một chén nước đen sì khiến con khóc ré lên.
Vội giật lấy con từ tay bà, mẹ chồng phân bua nói phải uống "nước phép" này mới nhanh khỏi bệnh. Và "nước phép" mà mẹ chồng nhắc đến là tro được đốt từ "lá bùa" và hòa cùng với nước lọc.
Quá uất ức, tôi ném thẳng chén nước ra vườn nói bà làm thế chỉ hại thằng bé thêm mà thôi. Vì chuyện này, mẹ chồng đi kể khắp nơi là tôi hỗn láo, không coi bà ra gì.
Đỉnh điểm hôm vừa rồi, mẹ chồng đi du xuân lễ chùa cùng các cô, bác trong xóm. Khi về, bà đùng đùng quát mắng rồi ném quần áo của tôi đuổi ra khỏi nhà. Trước mặt chồng tôi, bà mắng tôi là loại phụ nữ không có liêm sỉ, dám lén lút qua lại với người đàn ông khác sau lưng chồng.
Trước sự quy chụp vô lý của mẹ chồng, tôi nói bà đưa ra bằng chứng tôi ngoại tình thì bà bất ngờ khẳng định: "Thầy đã soi rành rành cô có tơ tình với người đàn ông khác mà cô còn cãi à. Tôi biết ngay mà, cô về đây chỉ mang đến xui xẻo cho gia đình tôi thôi. Ly hôn đi. Nhà này không chứa chấp đứa con dâu hỗn láo, lăng loàn".
Chồng tôi vì bảo vệ vợ đã nói lại với bà. Kết quả, mẹ chồng giả bệnh nằm liệt giường tuyệt thực, buộc anh phải lựa chọn giữa mẹ và vợ. Vậy là để chồng không phải khó xử, tôi đã chọn cách ra đi.
Từ hôm ấy đến giờ, tôi uất ức không nói nên lời. Hai vợ chồng tôi vẫn rất yêu thương nhau nhưng giờ phải chia lìa vì mẹ chồng quái dị. Giờ tôi phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc cho mình?